🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dính người như em cũng có lúc giận đấy nhé.

Trì Kính đi đến tủ lấy đồ. Gọi Dư Văn Gia là nhóc dính người chẳng sai tí nào. Anh mới vừa chọn đồ xong, cậu đã dán sát sau lưng rồi, nửa thân trên không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Dư Văn Gia cao hơn Trì Kính nửa cái đầu, thân hình cũng to lớn hơn nhiều, ôm Trì Kính vào lòng là bao trọn cả người.

Cậu áp ngực vào lưng Trì Kính, đưa tay vòng qua vai anh để lấy áo trong tủ, sau lần mẹ Trì Kính đến chơi, cậu đã dọn hết đồ của mình sang phòng ngủ chính.

Trì Kính nghiêng đầu nhìn cậu: “Chiều nay nhóc dính người  định làm gì?”

Vừa chọn đồ, Dư Văn Gia vừa trả lời: “Chiều nay nhóc dính người định tiếp tục dính người.” Cậu liếc nhìn anh, “Lát nữa em đưa anh đi đánh bóng.”

Trì Kính nheo mắt một cái, bật cười: “Nhóc dính người muốn xem anh đánh bóng à?”

“Không cho xem hả?” Dư Văn Gia mặc áo thun vào, thuận tay lấy chiếc áo thể thao ngắn tay trong tay Trì Kính, giúp anh mặc vào luôn.

“Cho chứ. Cứ việc xem.”

Trì Kính và Cừu Diệc chơi bóng ở sân thể thao trong nhà, đang đánh được nửa chừng thì Dư Văn Gia nhận được cuộc gọi từ ông nội. Ông cụ lái chiếc xe điện bốn bánh đi câu cá ở vùng ngoại ô, trên đường về xe bị thủng lốp, hơi xì hết mà chưa kịp về đến nhà. Xe hỏng giữa đường, không còn cách nào khác, ông đành gọi điện cho cháu trai.

Chiếc xe đó là do Dư Văn Gia mua tặng ông, ông cụ dùng được hai ba năm rồi, ngày thường giữ gìn rất cẩn thận.

Dư Văn Gia nói một tiếng với Trì Kính rồi vội vã đi tìm ông nội.

Cũng may là cậu đi sớm, chứ nếu nấn ná thêm chút nữa đã tận mắt thấy Trì Kính ngã trong lúc chơi bóng.

Thể thao mà, chuyện va chạm là khó tránh. Trì Kính học tennis từ thời đại học, người dạy là Cừu Diệc. Tennis vốn là môn thể thao khá tốn kém, lúc đó anh không có điều kiện chơi môn gì cao cấp như thế, chẳng qua vì Cừu Diệc thích rủ anh đi cùng, còn tận tình chỉ dạy cho anh.

Mấy năm ở nước ngoài bận rộn, lại không có bạn chơi cố định, Trì Kính đã bỏ tennis nhiều năm, mãi đến khi về nước mới chơi lại.

Anh và Cừu Diệc chơi với nhau chủ yếu để thư giãn, không đánh quá căng, kẻo dễ chấn thương. Nhưng có vẻ hôm nay Trì Kính hơi phấn khích, thấy bóng bay xa cũng lao theo, kết quả là không cẩn thận trượt ngã, trầy đầu gối. May mà tay kịp chống xuống đất, không bị ngã quá nặng.

Lần trước chơi tennis Trì Kính cũng từng bị bóng đập trúng, nên lần này Cừu Diệc đặc biệt mang theo túi y tế.

Trì Kính ngồi ở băng ghế cạnh sân, tự khử trùng vết thương qua loa. Cừu Diệc cúi xuống xịt thuốc lên đầu gối anh, vừa làm vừa cười, “Lần sau không dám rủ cậu đánh nữa đâu, lần nào cũng bị thương.”

Trì Kính: “Gì mà lần nào cũng vậy, mới có hai lần thôi mà.”

“Hôm nay sao đấy? Có người nhà xem nên hăng quá hả? Cứ như húc thẳng vào bóng luôn ấy.”

Trì Kính gật đầu: “Ừ.”

Cừu Diệc bật cười, ngồi xuống bên cạnh anh: “Người ta đi rồi mà cậu còn hăng vậy cơ à.”

Trì Kính cười mà không đáp.

Nói ra thì cả hai lần bị thương đều có liên quan đến người kia. Lần trước là vì người kia đi công tác xa, anh cứ thấy nhớ nhung thấp thỏm nên tâm trạng không ổn định. Lần này cũng vì người kia đến xem, đánh đến mức quên cả bản thân.

“Cũng may là đi rồi.” Trì Kính cầm chai nước trên ghế lên uống một ngụm, “Không thì thấy tôi ngã chắc lại giận ra mặt nữa.”

Nếu vừa nãy không cố gắng cứu cú bóng đó, Trì Kính chắc chắn đã không ngã. Đây đâu phải thi đấu gì, chỉ là chơi cho vui mà lại liều mạng như vậy, nếu để Dư Văn Gia biết được thế nào cũng bị mắng.

Cừu Diệc cười ha hả: “Hình tượng ‘anh Trì bị chồng quản nghiêm’ vẫn vững như bàn thạch nhỉ.”

Chờ thuốc khô, Trì Kính kéo ống quần xuống, đứng dậy thử động đậy chân.

Cũng may không chạm tới xương, cử động vẫn bình thường.

Anh còn định đánh tiếp, Cừu Diệc vội nói: “Thôi đi bố ơi, cái chân này mà nhún nhảy thêm vài cú nữa là sưng vù lên cho xem, còn chơi gì nữa.”

Trì Kính khẽ nhúc nhích đầu gối: “Không nặng đến vậy đâu.”

Cừu Diệc lắc đầu, đùa: “Cậu thấy nặng hay nhẹ không quan trọng, tôi không chơi nữa. Lỡ về nhà người kia biết cậu bị thương còn ráng chơi tiếp, trưng mặt giận hờn ra thì tôi biết nói gì? Tôi lại bị đổ lỗi thì sao.”

Trì Kính bị y chọc cười thật to.

Sau đó hai người không đánh tiếp nữa, cùng ra khu nghỉ ngơi, gọi hai ly nước rồi ngồi xuống trò chuyện.

Sau khi Dư Văn Gia xử lý xong chuyện bên ông nội thì lập tức quay trở lại sân tennis. Trên đường đi, cậu gọi cho Trì Kính. Anh bắt máy rất nhanh, chắc là không còn đang chơi nữa.

“Em tới rồi.” Dư Văn Gia nói, “Anh đánh xong chưa, hay đang nghỉ?”

“Xong rồi.”

“Khoảng mười lăm phút nữa em tới.”

“Ừ, được.”

Trì Kính là kiểu người chỉ kể chuyện vui, không nói chuyện buồn. Đầu gối bị thương, phản xạ đầu tiên của anh là không muốn để Dư Văn Gia biết. Cũng may hôm nay mặc quần dài nên che được vết ngã. Lúc lên xe, anh chẳng đả động gì đến chuyện vừa rồi.

“Về nhanh ghê.” Trì Kính đặt vợt lên ghế sau, “Ông nội sao rồi, người với xe đều đưa về hết rồi chứ?”

“Ừ.” Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn anh một cái. Trì Kính sau trận tennis ướt đẫm mồ hôi, tóc hơi ẩm được anh vô thức vuốt ra sau. Không còn mái tóc che khuất, đường nét khuôn mặt lộ rõ. Trong trạng thái thế này, anh trông vừa vô tình lại vừa gợi cảm.

Trì Kính đang cúi đầu thắt dây an toàn, ngẩng lên đã thấy Dư Văn Gia nghiêng người qua định hôn mình. Anh hơi ngả người ra sau, cười đẩy cằm cậu: “Cả người toàn mồ hôi cũng đòi hôn à, để anh về tắm thơm tho rồi hẵng hôn.”

Dư Văn Gia gạt tay anh ra, giữ lấy cằm anh, hôn nhẹ lên môi một cái. Hôn xong, cậu đưa tay vuốt tóc anh ra sau, rồi lại đặt một nụ hôn lên trán.

Trì Kính khẽ nhắm mắt, mỉm cười: “Nhóc dính người lại thăng cấp rồi phải không.”

“Phải rồi.” Dư Văn Gia buông tay, ngồi thẳng dậy rồi khởi động xe.

Về đến nhà, Trì Kính vào tắm trước. Trong lúc tắm, vết thương không tránh khỏi chạm nước, vừa đụng vào là đau nhói. Đầu gối đau khiến chân đứng cũng không vững. Dư Văn Gia đang thay ga giường trong phòng ngủ thì thấy anh đi từ ngoài vào, bước đi có hơi khập khiễng.

Người khác chắc chắn sẽ không nhận ra có gì lạ ở chân Trì Kính.

Nhưng người đang ở đây là Dư Văn Gia.

“Chân anh sao thế?” Dư Văn Gia nhìn chằm chằm vào chân Trì Kính.

Trì Kính biết là không giấu được, đành thành thật đáp: “Lúc nãy đánh bóng bị ngã một cú.”

Dư Văn Gia nhíu mày: “Ngã ở đâu?”

“Không sao đâu, chỉ xước nhẹ ngoài da thôi.”

“Em hỏi ngã chỗ nào.” Dư Văn Gia bước lại, kéo ống quần của anh lên. Đúng là chân bị thương, đầu gối trầy xước, bề mặt da bầm tím một mảng.

“Sao lúc nãy không nói?” Dư Văn Gia ngẩng lên nhìn anh, lông mày cau lại, giọng không còn dịu dàng như trước.

“Chỉ là vết xước nhỏ thôi.” Trì Kính cười nhẹ, “Không đáng để báo cáo riêng với em đâu.”

“Không đáng để nói à?” Dư Văn Gia buông ống quần anh xuống, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút lạnh nhạt, “Bây giờ chúng ta là mối quan hệ gì, anh nói thử xem, không đáng sao?”

“Anh không có ý đó.”

Dư Văn Gia buông tay xuống, mắt vẫn nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt không lộ ra chút biểu cảm nào.

Trì Kính mỉm cười, đưa ngón út chạm nhẹ vào tay cậu: “Này, em lại giận anh hả. Em biết là anh không có ý đó mà, chỉ là quen rồi, theo phản xạ không muốn nói với em thôi.”

“Em giận khi nào?” Dư Văn Gia hỏi ngược lại.

Trì Kính chọc nhẹ vào má cậu: “Em không giận thì ai giận? Nhìn cái mặt lạnh như băng kìa, dội một xô nước lên là đóng băng ngay.”

“Anh quen cái gì?” Dư Văn Gia nhìn anh, hỏi tiếp, “Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, phản xạ đầu tiên là nghĩ xem làm sao giấu em à?”

Từ trước tới nay Trì Kính vốn quen giấu đi chuyện không hay, giống như lần anh từng gặp nguy hiểm lúc làm nhiệm vụ di tản ở nước ngoài, đến giờ vẫn chưa kể với Dư Văn Gia, và cũng chưa từng có ý định kể.

“Anh nói rồi mà, chỉ là vết thương nhỏ.” Trì Kính dịu giọng, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của cậu.

“Chuyện nhỏ còn không nói, huống chi là chuyện lớn.” Không phải Dư Văn Gia muốn làm lớn chuyện, mà vì cậu hiểu quá rõ tính cách của Trì Kính, nên muốn mượn chuyện nhỏ lần này để thay đổi cái “thói quen” ấy của anh, “Bỏ cái thói quen đó đi, sau này đừng có theo phản xạ như thế nữa.”

“Không phải lần đầu anh như vậy đâu.” Dư Văn Gia nhìn anh, nói tiếp, “Lần trước bị bóng đập vào trán, em hỏi, anh cũng giấu, còn bịa chuyện. Cái thói quen này có tốt không?”

Trì Kính không ngờ Dư Văn Gia còn nhớ chuyện đó, mà còn nhớ rất rõ, đến cả lời nói dối nhỏ cũng không quên.

“Em hỏi anh thói quen đó có tốt không?” Dư Văn Gia lại hỏi.

Trì Kính ngoan ngoãn trả lời: “Không tốt.”

“Có chịu sửa không?”

Trì Kính gật đầu: “Sửa.”

“Đừng có lúc nào cũng nghĩ liệu em có lo không. Anh không nói gì em càng lo hơn.” Dư Văn Gia nhẹ nhàng nói, “Trước kia anh không nói, em cũng không hỏi, là vì em nghĩ mình chưa có tư cách để hỏi, chứ không phải em không để tâm.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: “Mỗi lần anh ra nước ngoài công tác, em đều rất lo. Lúc nào cũng lo.”

Ánh mắt Trì Kính khẽ run, anh bước tới ôm lấy Dư Văn Gia.

“Anh hiểu ý em không, anh Kính?” Dư Văn Gia khẽ hỏi bên tai anh.

Trì Kính nhẹ giọng đáp: “Hiểu rồi.”

“Trước kia thế nào em không tính, nhưng sau này, có chuyện gì thì phải nói với em đầu tiên.” Dư Văn Gia vu.ốt ve sau gáy anh, “Không được tự mình gánh hết.”

Trì Kính hôn nhẹ lên vành tai cậu: “Biết rồi, Văn Gia.”

“Chân ngã có đau không?” Dư Văn Gia buông anh ra, cúi đầu nhìn đầu gối anh.

“Đau chứ.” Trì Kính vòng tay ôm cổ cậu, “Bầm tím hết rồi nè, không đau sao được.”

Ánh mắt Dư Văn Gia vẫn bình tĩnh: “Không phải lúc nãy nói là vết thương nhỏ à?”

Trì Kính không nhịn được bật cười: “Thì ai nói vết thương nhỏ là không đau đâu. Đau muốn chết luôn nè, Văn Gia mau thổi cho anh đi.”

Ánh mắt Dư Văn Gia cũng dịu lại, “Có va trúng xương không?”

“Không.”

Dư Văn Gia hất cằm về phía giường: “Lên giường ngồi đi, em đi lấy thuốc.”

“Anh đã nói là chân đau rồi mà.” Trì Kính vẫn vòng tay không buông, “Sao mà không nhanh nhạy gì hết vậy?”

Dư Văn Gia bật cười, Trì Kính ghé lại hôn nhẹ lên khóe môi cậu: “Cuối cùng cũng chịu nguôi giận rồi.”

Dư Văn Gia bế anh lên: “Ai giận anh? Mặt em lúc không cười vốn là như thế rồi.”

Cậu bế Trì Kính ngồi lên giường, sau đó đi ra phòng khách lấy hộp thuốc.

Trì Kính ngồi bên mép giường, Dư Văn Gia dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào xương bánh chè: “Chắc chắn là không va trúng xương chứ? Em ấn thế này có đau không?”

“Không đau.”

Dư Văn Gia giúp anh bôi thuốc, cau mày: “Sao mỗi lần chơi tennis là lại bị thương vậy.”

“Tennis mà, chuyện nhỏ thôi, đánh bóng tốc độ nhanh mà.”

Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh: “Không thể chơi môn nào nhẹ nhàng hơn được sao? Có phải thi đấu đâu.”

Trì Kính cười nhẹ: “Còn tính lúc ngã không bị em nhìn thấy, để em khỏi giận. Ai ngờ vẫn không thoát được.”

Dư Văn Gia thản nhiên: “Còn biết sợ em giận nữa cơ.”

“Sợ chứ. Dính người như em lúc giận cũng có khí thế lắm đó.” Trì Kính cười, “Cừu Diệc nói anh bị chồng quản nghiêm, thật chẳng oan chút nào.”

Dư Văn Gia cúi đầu bật cười, không nói gì.

Bôi thuốc xong, Trì Kính khẽ nhấc đầu gối lên, nói: “Văn Gia thổi thổi cho anh đi.”

Dư Văn Gia cúi xuống, nhẹ nhàng thổi vào chỗ bị thương của Trì Kính.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.