🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ghen tuông thế này đã đúng vị chưa?

Gần đây, lịch công tác của Trì Kính khá dày đặc. Vừa mới về nước được vài hôm, anh lại phải ra nước ngoài để tham dự một cuộc họp tham vấn lãnh sự. Chuyến công tác lần này kéo dài bốn, năm ngày, ngoài họp hành còn có việc riêng cần xử lý. Trong suốt thời gian anh đi vắng, Dư Văn Gia gần như không liên lạc vào ban ngày, chỉ gửi tin nhắn vào buổi tối.

Đến ngày thứ năm, Trì Kính vẫn chưa về, Dư Văn Gia lần đầu tiên nhắn tin hỏi: Khi nào anh về?

Trì Kính: Chưa xác định được, nhưng chắc chắn tuần sau sẽ về.

Dư Văn Gia chỉ nhắn lại một chữ: Ừ.

Cậu là kiểu người chỉ quấn lấy Trì Kính khi anh có mặt bên cạnh. Một khi anh đi công tác, cậu liền trở nên trưởng thành hơn, thậm chí còn có cảm giác xa cách.

Khoảng nửa tiếng sau, lúc sắp đi ngủ, Trì Kính mới thấy điện thoại sáng lên, màn hình hiện tin nhắn của Dư Văn Gia: Nhớ anh.

Trì Kính lập tức gửi một đoạn ghi âm: Anh cũng nhớ em, Văn Gia.

Chỉ vì một câu "nhớ anh" ấy mà Trì Kính liền chốt vé máy bay về nước ngay sau khi xong việc, không hề nấn ná lấy một chút để nghỉ ngơi. Hôm đó anh lập tức bay về. Anh không báo trước với Dư Văn Gia, vì biết nếu báo sớm, cậu nhất định sẽ chạy ra sân bay đón. Nhưng chuyến bay về hạ cánh khá muộn, anh không nỡ để cậu phải đi xa vất vả.

Khi về đến nhà, trong nhà không có ai. Anh liền gọi điện cho Dư Văn Gia.

"Alo, anh Kính?"

"Em đâu rồi?" Trì Kính vừa đi vào bếp rót nước vừa hỏi, "Còn đang tăng ca ở bệnh viện à?"

Lúc này Dư Văn Gia không ở bệnh viện mà đang trong phòng thí nghiệm. Những ngày Trì Kính vắng nhà, chỉ cần buổi tối không phải tăng ca, cậu đều sẽ đến phòng lab. Nếu ở lại muộn, cậu sẽ ngủ luôn ở ký túc xá.

Dư Văn Gia tạm dừng thí nghiệm, cầm điện thoại đứng dậy: "Anh về rồi sao?"

"Ừm." Trì Kính mỉm cười, uống một ngụm nước, "Về đến nhà rồi. Em vẫn đang ở bệnh viện à?"

"Không, em đang ở phòng thí nghiệm." Dư Văn Gia vừa trả lời vừa bắt đầu thu dọn bàn, "Em về ngay đây."

Trì Kính đặt ly nước xuống, đi ra cửa lấy chìa khóa xe, "Anh qua đón em.'

"Không cần đâu."

"Giờ này tàu điện ngầm cũng dừng chạy rồi." Trì Kính vừa nói vừa đóng cửa, "Đợi anh nhé."

"Ừm, được."

Giờ này ngoài Dư Văn Gia, trong phòng thí nghiệm chỉ còn Tô Văn. Sau khi thu dọn xong, Dư Văn Gia xuống tầng, ngồi chờ ở sảnh tầng một. Không lâu sau, Tô Văn cũng đi xuống, thấy Dư Văn Gia liền dừng lại một chút, "Sư huynh ngồi đây làm gì vậy?"

"Đợi người." Dư Văn Gia cúi đầu nhìn tin nhắn, Trì Kính nhắn là đã tới. Cậu liền đứng dậy.

Trì Kính đang ngồi trong xe, thấy Dư Văn Gia và Tô Văn một trước một sau đi ra từ tòa nhà phòng thí nghiệm.

Tô Văn liếc về phía xe Trì Kính. Cửa kính xe hạ xuống, Tô Văn có thể thấy người đang ngồi bên trong trông rất quen, hình như đã gặp vài lần trước đây.

Từ sau lần tỏ tình bị từ chối, Tô Văn cũng không dây dưa thêm nữa. Cậu ta dứt khoát coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, cũng không cố tình tránh né Dư Văn Gia, cảm thấy không cần thiết. Hai người cùng nhóm, thường xuyên chạm mặt, chỉ cần cư xử bình thường là được.

Hôm ấy khi Dư Văn Gia nói rằng mình đã kết hôn, phản ứng đầu tiên của Tô Văn là không tin. Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là thật. Tô Văn biết tính cách của Dư Văn Gia, cậu không phải kiểu người lấy chuyện kết hôn ra để từ chối người khác.

Thật ra Tô Văn vẫn rất tò mò, người đang ngồi trong xe kia liệu có phải là người đã kết hôn cùng Dư Văn Gia hay không.

Tô Văn mỉm cười hỏi: "Anh đang đợi là người trong xe đó à?"

Văn Gia quay đầu nhìn Tô Văn một cái.

Tô Văn hơi gật đầu về phía Trì Kính, "Sư huynh, trước kia anh nói mình đã kết hôn rồi, là với người đó phải không?"

Dư Văn Gia đáp: "Phải."

Tô Văn khẽ gật đầu, "Xem ra giác quan của em không sai."

Dư Văn Gia nhìn cậu ta.

Tô Văn mỉm cười nhàn nhạt, "Lần đầu nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, em đã thấy có gì đó khác lạ rồi."

Dư Văn Gia không đáp, chỉ nói: "Tôi đi trước đây."

"Ừm, hẹn gặp lại sư huynh."

Lúc Dư Văn Gia ngồi vào ghế phụ, Trì Kính nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô tình chạm phải Tô Văn đang đứng cách đó không xa. Tô Văn mỉm cười lịch sự với anh, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

"Nhìn cậu ta làm gì," Dư Văn Gia lên tiếng, "nhìn em này."

Trì Kính quay đầu lại, cười nói: "Đang nhìn đây mà."

"Phải nói mới nhìn à," Dư Văn Gia cài dây an toàn, "không tự giác gì cả."

Mới gặp lại thôi mà cái tính bám người lại trỗi dậy rồi.

Trì Kính bật cười: "Hay là móc mắt anh ra dán lên người em luôn cho rồi, khỏi nhìn người khác nữa."

Lúc Tô Văn đi ngang qua xe, Trì Kính liếc sang một cái, nhướng mày hỏi Dư Văn Gia: "Đó là đàn em trong phòng thí nghiệm của em à?"

"Ừ."

"Tên là Tô Văn?"

Dư Văn Gia nghiêng đầu nhìn anh một cái, nói: "Ừ."

Trì Kính khẽ gật đầu, không hỏi gì nữa, chuẩn bị nổ máy xe.

Dư Văn Gia: "Không có gì muốn hỏi nữa sao?"

"Hửm?" Trì Kính hơi khựng lại, quay đầu nhìn cậu, "Hỏi gì cơ?"

"Tô Văn."

Trì Kính vẫn chưa hiểu lắm, "Ý em là gì? Anh hỏi cậu ta cái gì?"

"Anh biết cậu ta tên Tô Văn rồi, không định hỏi thêm gì sao? Chỉ xác nhận tên là xong à?"

Trì Kính không hiểu cậu đang vòng vo điều gì, cười khẽ: "Em đừng có lòng vòng nữa, nói thẳng ra đi."

"Hôm đó cậu ta nhắn tin wechat cho em, anh thấy rồi đúng không?"

Trì Kính nhướng mày: "Ừ, thấy rồi."

Dư Văn Gia thản nhiên nói: "Vậy sao phản ứng của anh cũng bình thường quá vậy, trông chẳng ghen chút nào."

Cuối cùng Trì Kính cũng hiểu được logic của cậu, thì ra là đang giận vì anh không ghen.

Anh bật cười: "Ai nói anh không ghen? Hôm đó anh còn hỏi sao em không đeo nhẫn, em tưởng anh hỏi vu vơ cho vui à?"

"Vậy hôm nay thì sao," Dư Văn Gia làm bộ nghiêm túc, "hôm nay sao không ghen?"

Trì Kính cười đến mức không nói nổi thành lời.

Hôm nay ai kia thành nhóc ba tuổi rồi, không nên dỗ quá nhiều.

"Được rồi, để anh ghen ngay đây." Trì Kính nói là làm, lập tức đổi sắc mặt, "Tôi hỏi em này, sao nửa đêm rồi còn cùng cậu ta ở phòng thí nghiệm? Còn cùng nhau rời đi?"

Dư Văn Gia nhìn anh, trong mắt hiện lên một nụ cười kín đáo.

Trì Kính hỏi lại: "Ghen tuông thế này đã đúng vị chưa?"

"Diễn hơi lố." Dư Văn Gia nhận xét.

Trì Kính bật cười, thú thật, "Hôm nay đúng là có diễn, nhưng hôm đó thì không, hôm đó anh thật sự hơi ghen đấy."

Dư Văn Gia bắt bẻ cách dùng từ của anh, "Hơi?"

Trì Kính vừa cười vừa véo má cậu, "Trước giờ anh đâu phát hiện ra em trẻ con vậy đâu."

Dư Văn Gia giữ lấy tay Trì Kính, nghiêng đầu dụi mặt vào lòng bàn tay anh: "Không trẻ con thì sao bắt anh dỗ được?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.