🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nếu đã phải báo cáo thì đừng dùng nữa

Vừa về đến nhà, đèn còn chưa bật, cửa vừa đóng lại, Trì Kính đã bị Dư Văn Gia đè lên cánh cửa hôn xuống. Hành lý vẫn còn đặt dưới chân, khi Dư Văn Gia quay người lại, đầu gối vô tình va vào vali một tiếng cốp khá to, Trì Kính vội vàng đẩy cậu ra, đưa tay bật công tắc đèn hành lang.

"Đụng trúng chỗ nào rồi?" Trì Kính cúi đầu liếc nhìn một cái.

"Không sao." Chưa dứt lời, Dư Văn Gia đã giữ lấy cằm anh hôn tiếp.

Trì Kính vòng tay ôm cổ cậu, Dư Văn Gia càng áp sát hơn nữa. Hai người kề sát eo hông, nhẹ nhàng cọ sát. Bàn tay đặt ở eo Trì Kính từ từ trượt xuống, chạm đến bên chân anh. Dư Văn Gia hơi cúi người, đỡ lấy đùi Trì Kính, bế anh lên, quay người bước vào phòng khách.

Trong nhà chỉ có đèn hành lang được bật, càng đi vào bên trong, ánh sáng càng tối dần.

Dư Văn Gia không về phòng ngủ mà bế Trì Kính đến thẳng ghế sofa, cúi người đè anh xuống. Phòng khách trống trải, cửa ban công mở rộng, rèm cũng chưa kéo, không gian khá thoáng khiến Trì Kính cảm thấy có chút không quen. Anh bị Dư Văn Gia giữ chặt dưới thân, những tiếp xúc sâu khiến hơi thở anh trở nên hỗn loạn.

"Văn Gia..." Trì Kính gọi tên câu trong hơi thở gấp, "Kéo rèm lại đi."

"Không ai thấy đâu." Dư Văn Gia vẫn không dừng tay, "giờ cũng khuya rồi."

Hôm nay cậu có chút vội vã. Bình thường sẽ tránh để lại dấu vết trên cổ Trì Kính, nhưng lần này lại không kiềm chế được, môi dừng lại nơi mạch đập bên cổ anh, khẽ m.út lấy. Trì Kính nghiêng đầu, hơi rụt cổ lại, khẽ gọi một tiếng: "Văn Gia."

Lúc này Dư Văn Gia mới chợt tỉnh, kịp thời dừng lại.

Công việc của Trì Kính khác với người bình thường, anh không thể để lại dấu vết ở những chỗ lộ ra ngoài.

Dư Văn Gia li.ếm nhẹ vùng cổ anh, khẽ nói: "Xin lỗi."

Trì Kính nâng mặt cậu lên, mỉm cười: "Lại xin lỗi nữa rồi."

"Về sau em sẽ chú ý." Vừa nói, Dư Văn Gia lại chuyển động.

Trì Kính nhắm mắt, toàn thân run lên, sau đó không còn thốt được lời nào nữa, chỉ có những tiếng rên khẽ vang lên trong miệng.

Dư Văn Gia cúi sát người, ghé vào tai anh thì thầm: "Em nhớ anh."

Sau khi mọi thứ kết thúc, Trì Kính nằm rạp trên người Dư Văn Gia, hai người nằm chồng lên nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương.

Nghỉ ngơi một lúc, Dư Văn Gia lại ôm lấy eo anh bế lên. Trì Kính theo thói quen vòng hai chân qua eo cậu, cả người treo trên người Dư Văn Gia. Thời tiết bắt đầu nóng, vận động xong cả hai đều toát mồ hôi, trên người có chút dính dấp. Dư Văn Gia bế Trì Kính vào phòng tắm tắm rửa, sau đó lấy nguyên một hộp khăn ướt từ tủ đồ trên bồn rửa mặt để dọn dẹp phòng khách.

May mà ghế sofa là da nên cũng dễ lau chùi. Hồi nãy cả hai có hơi phóng túng, đến cả bàn trà cũng bị làm lộn xộn. Dư Văn Gia nhặt quần áo rơi trên sàn, ném vào máy giặt ngoài ban công, rồi dùng khăn ướt lau sạch ghế sofa và bàn trà, tiện thể lau luôn sàn nhà. Một lần dọn dẹp mất nửa hộp khăn ướt.

Cậu lại vào phòng tắm lấy thêm một chiếc khăn bông lớn sạch sẽ, xả qua nước rồi quay lại lau thêm một lượt, còn tiện tay lau luôn sàn thêm lần nữa.

Khi Trì Kính tắm xong đi ra, trong phòng khách đã không còn vương lại mùi ban nãy. Dư Văn Gia chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, đứng ở sofa xịt khử mùi.

Trì Kính mệt đến mức tắm cũng chẳng buồn nhúc nhích, không ngờ chỉ trong thời gian đó, Dư Văn Gia đã dọn dẹp sạch sẽ cả phòng khách.

Trì Kính nhìn cậu, khẽ cười: "Sao em khoẻ thế nhỉ."

Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn lại, nói: "Tuổi này mà không khoẻ mới là có vấn đề."

Trì Kính vừa cười vừa đi về phía phòng ngủ: "Em như vậy đâu chỉ là khoẻ, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Mau đi tắm đi, tắm xong vào ngủ với anh."

Dư Văn Gia tắm xong, đẩy vali của Trì Kính vào phòng ngủ, mở khóa kéo và trải nó ra, hỏi anh quần áo nào là đồ bẩn để cậu mang ra giặt chung luôn.

"Toàn đồ sạch thôi." Trì Kính nói, "Anh giặt hết ở khách sạn rồi."

Dư Văn Gia lấy chiếc áo sơ mi của anh ra, định treo vào tủ quần áo. Trì Kính nói: "Để đấy là được rồi, không cần treo đâu."

Dư Văn Gia ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Vài hôm nữa Trì Kính lại phải ra nước ngoài, anh vẫn chưa biết phải nói chuyện này với Dư Văn Gia thế nào, rõ ràng anh chỉ vừa mới về.

Lông mày Trì Kính hơi nhíu lại. Dư Văn Gia đặt áo lại chỗ cũ, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn anh hỏi: "Sao cau mày thế?"

Trì Kính nắm lấy tay cậu, nhất thời không nói gì.

"Phải ra ngoài công tác mấy hôm nữa đúng không?" Dư Văn Gia hỏi.

Trì Kính gật đầu.

"Khi nào?"

"Thứ tư tuần sau."

Dư Văn Gia nằm xuống giường, cầm lấy ngón tay anh xoa nhẹ, hỏi: "Có mệt không?"

"Không mệt." Trì Kính quay đầu nhìn cậu một cái.

Tuy bây giờ Dư Văn Gia có thể thoải mái bày tỏ sự dính người, cuối tuần mà Trì Kính không ở bên cạnh thì cậu sẽ dỗi nhẹ một chút, thẳng thắn nói mình không vui. Nhưng nếu Trì Kính bận công việc, phải đi công tác không thể ở nhà cùng cậu, cậu lại hoàn toàn không như vậy, thậm chí chẳng hề để lộ chút cảm xúc không nỡ nào trước mặt Trì Kính.

“Mai có nghỉ không?” Trì Kính hỏi cậu.

“Không có.”

Trì Kính ngạc nhiên: “Mai em còn phải đi làm à?”

“Phải.”

Trì Kính liếc nhìn đồng hồ treo tường, gần hai giờ sáng rồi.

“Sao em không nói sớm, còn lôi kéo anh làm trò thế này.” Trì Kính tắt đèn đầu giường, “Mai làm sao mà dậy nổi.”

“Nói sớm thì em sẽ không lôi kéo anh sao?” Giọng Dư Văn Gia vang lên trong bóng tối, “Em muốn kéo thì ai cản nổi.”

“Cũng đúng, ai mà cản nổi em.” Trì Kính bật cười, vỗ nhẹ vào ngực cậu, “Ngủ đi thôi, ông trời con.”

Dư Văn Gia nắm lấy tay anh, khẽ hỏi: “Mấy hôm nay có nhớ em không?”

Trì Kính ghé sát tai cậu, hôn nhẹ lên vành tai: “Nhớ. Không nhớ thì sao anh lại về ngay trong đêm được.”

Dư Văn Gia xoay người ôm chặt lấy anh vào lòng.

Cuối tuần này Dư Văn Gia phải tăng ca cả hai ngày. Chủ nhật, ông nội vốn định rủ cậu đi câu cá, lại đúng hôm cậu phải đi làm. May mà Trì Kính được nghỉ, nên đã thay cậu đi cùng ông nội.

Chiều hôm đó thu hoạch được không ít, Trì Kính còn câu được một con cá trắm cỏ to. Lúc tháo lưỡi câu, con cá giẫy mạnh, lao thẳng vào người anh, từ ngực trượt dài xuống làm ướt hết cả áo, loang lổ vết nước.

Câu cá xong, Trì Kính lái xe đưa ông cụ về nhà cũ. Người ướt nhẹp vì con cá lớn kia, cả người nồng nặc mùi tanh. Ông nội bảo anh vào phòng của Dư Văn Gia tắm rửa, thay đồ cho sạch sẽ.

Trong nhà anh lúc đó có mẹ và bà ngoại, toàn là phụ nữ, mà nhà lại chật, về nhà mình tắm quả thật hơi bất tiện.

Phòng của Dư Văn Gia nằm ở gian phía Đông, là một căn phòng lớn độc lập, ngay bên cạnh có nhà tắm riêng.

Ông nội bảo Trì Kính cứ lấy quần áo của Dư Văn Gia mặc tạm, tự vào tủ đồ tìm lấy.

Đúng lúc đó, Dư Văn Gia gọi điện tới, hỏi anh đã câu cá xong chưa.

“Xong rồi.” Trì Kính đáp, “Em tan làm rồi hả?”

“Ừ, tan rồi.”

Ông nội quay sang nhìn Trì Kính, nói: “Bảo nó qua đây ăn tối luôn đi.”

Trì Kính gật đầu, nói với Dư Văn Gia: “Em đến nhà ông ăn cơm tối luôn nhé. Có cần anh đón không?”

“Không cần, em đang ở trên tàu điện rồi.”

“Vậy được.” Trì Kính vừa đi về phía phòng của Dư Văn Gia, vừa nói, “Báo cáo với em một tiếng, anh chuẩn bị vào phòng em, mượn luôn nhà tắm và quần áo của em nhé.”

“Chuyện đó cũng cần báo cáo sao?”

Trì Kính bật cười: “Cũng nên báo một tiếng chứ.”

“Nếu đã phải báo cáo thì đừng dùng nữa.”

Trì Kính cười: “Không cho anh dùng à?”

“Không cho.” Dư Văn Gia nói, “Vào phòng em mà còn phải báo cáo, chẳng lẽ chúng ta không thân nhau à?”

“Thân, thân nhất luôn.” Trì Kính cúi đầu cười, “Cho anh vào đi, lần sau anh không báo nữa. Anh tới cửa phòng em rồi đây này.”

“Cho vào không đấy?” Trì Kính hỏi.

Dư Văn Gia khẽ ừ một tiếng: “Cho.”

“Cảm ơn sếp Dư nhé.” Trì Kính mở cửa bước vào.

“Anh bị sao vậy? Câu cá mà làm bẩn cả người à?” Dư Văn Gia hỏi.

“Ừ, cá nhảy lên người anh, ướt hết, mùi tanh nồng nặc.”

Phòng của Dư Văn Gia bình thường không có ai ở, nhưng mỗi tuần người phụ việc đều tới dọn dẹp, nên phòng rất sạch sẽ.

Mọi thứ trong phòng vẫn giống hệt như trong ký ức, khiến Trì Kính bất giác nhớ lại lần đầu tiên đến đây tìm Dư Văn Gia. Hôm đó là một ngày cuối tuần mùa đông, hai người đã hẹn đi trượt băng, nhưng khi anh đến nhà tìm thì ông nội bảo Dư Văn Gia đang sốt, vừa truyền dịch xong, còn đang ngủ trong phòng.

Trì Kính gõ cửa bước vào, thấy Dư Văn Gia nằm trên giường, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, hé mắt nhìn ra phía cửa.

Trì Kính đến bên giường, cúi xuống hỏi: “Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”

Dư Văn Gia yếu ớt, giọng cũng khàn khàn: “Em nằm thêm nửa tiếng là được, anh chờ em nhé.”

Trì Kính bật cười: “Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến chuyện trượt băng.”

Hồi nhỏ, Dư Văn Gia rất yếu, cứ vài hôm lại ốm. Lúc ấy cậu đang học lớp 8, rất hay bám lấy Trì Kính.

“Em vẫn đi được.” Dư Văn Gia nói.

“Không được đâu.” Trì Kính kéo chăn lên đắp cho cậu, “Ngoan ngoãn ngủ đi.”

“Không muốn ngủ.”

“Phải ngủ.” Trì Kính đặt tay lên trán cậu, “Đừng cãi, cãi nữa sau này anh không dẫn em đi trượt băng nữa đâu.”

Dư Văn Gia cau mày, không nói gì.

Chưa được bao lâu, Trì Minh đẩy cửa vào, vội vã hỏi: “Không đi nữa hả?”

Nhìn thấy Dư Văn Gia đang nằm trên giường, y bước lại gần: “Sao thế? Ốm à?”

“Sốt rồi.” Trì Kính nói.

“Truyền dịch chưa?”

“Truyền rồi.”

“Vậy ở nhà nghỉ ngơi đi.” Trì Minh gọi anh trai, “Đi thôi anh, để cậu ấy ngủ.”

Chưa kịp trả lời, Dư Văn Gia đã thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Trì Kính, im lặng nhìn anh. Trì Kính cúi xuống hỏi nhỏ: “Sao vậy?”

Cậu mím môi, cúi mắt khẽ nói: “Đừng đi.”

Trì Kính ngồi xuống bên giường: “Được, không đi nữa.”

Dư Văn Gia kéo tay anh vào trong chăn, nắm chặt.

“Ê.” Trì Minh đứng bên cạnh cười, “Cậu ốm mà còn giới hạn tự do cá nhân của anh tôi nữa hả. Không đi trượt băng nữa sao, anh?”

“Em đi một mình đi.” Trì Kính quay đầu nhìn Trì Minh, “Thiếu gì người đi cùng.”

Trì Minh tặc lưỡi: “Rốt cuộc ai mới là em trai anh vậy, em bắt đầu thấy ghen tị rồi đấy.”

“Ghen thì cứ ghen.” Trì Kính cười, “Chẳng ai cản em đâu.”

Cùng là em trai, nhưng Dư Văn Gia biết làm nũng hơn Trì Minh, không còn cách nào khác, Trì Kính luôn rất dễ mềm lòng vì mấy chuyện đó. Hơn nữa, Dư Văn Gia còn nhỏ hơn Trì Minh ba tuổi, thật sự vẫn là một cậu em trai nhỏ, tính cách lại có chút nhạy cảm, dễ khiến người khác yêu mến. Trì Kính tất nhiên là sẽ cưng chiều cậu nhiều hơn một chút.

Trì Minh vẫn đứng yên tại chỗ không chịu đi, Dư Văn Gia sợ y lôi Trì Kính đi mất, lạnh lùng đuổi người: “Cậu còn chưa đi à?”

Trì Minh khoanh tay trước ngực: “Tôi không đi thì cậu làm gì được tôi?”

Dư Văn Gia cau mày, quay sang nhìn Trì Kính: “Anh, cậu ta ở đây làm em không nghỉ ngơi được.”

Trì Kính nhìn Trì Minh: “Có việc thì làm đi, đừng có lởn vởn ở đây. Mai sáng anh mua bánh trứng cho.”

Mắt Trì Minh sáng rỡ: “Anh nói rồi đấy nhé, cho em thêm hai miếng thịt mới chịu.”

Trì Kính gật đầu, rồi phẩy tay ra hiệu đuổi người đi.

Trì Minh đi rồi, Dư Văn Gia quay đầu lại, áp mặt vào cánh tay Trì Kính, nhắm mắt lẩm bẩm: “Phiền chết đi được.”

Trì Kính cười, búng nhẹ một cái vào trán cậu: “Cũng biết tính toán ghê nhỉ.”

Dư Văn Gia mở mắt ra, Trì Kính hỏi: “Anh ở đây thì không ảnh hưởng đến em nghỉ ngơi à?”

Dư Văn Gia lấy mặt khẽ cọ vào cổ tay anh, mỗi lần ốm lại càng nhõng nhẽo hơn: “Không ảnh hưởng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.