Đừng giả vờ nữa. Cứ nhõng nhẽo với anh đi Trì Kính mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo phông và quần thể thao. Ánh mắt anh vô tình lướt qua góc trên cùng của tủ, phát hiện một con gấu bông, đó là một chú gấu trắng mặc bộ đồ phi hành gia. Trì Kính cũng có một con giống hệt, nhưng là màu nâu. Hai con là một cặp. Đó là món quà đầu tiên Dư Văn Gia tặng anh vào ngày Tết năm anh học lớp 10. Khi đó, Dư Văn Gia đang học lớp 8, mới chuyển đến sống với ông nội được khoảng một năm. Trì Kính lấy con gấu xuống, nhìn nó một lúc, ngón tay khẽ gõ lên đầu chú gấu. Rồi anh đặt nó trở lại chỗ cũ, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đi câu cá đổ khá nhiều mồ hôi, Trì Kính tranh thủ gội đầu luôn. Thời tiết bắt đầu oi bức, ở trong phòng tắm lâu khiến người ngột ngạt, nên tắm xong anh không sấy tóc, cứ thế đội khăn lên đầu, tóc vẫn còn ướt, quay lại phòng. Dư Văn Gia vừa về đến nhà cách đây ba phút, lúc này đang ở trong phòng. Tầm nhìn của Trì Kính bị khăn chắn bớt, nên khi vừa mở cửa, khóe mắt chỉ thấy thấp thoáng bóng người ngồi ở mép giường, khiến anh hơi dừng lại, ngẩn ra một chút. Dư Văn Gia đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe tiếng liền ngẩng lên. “Làm anh hết hồn…” Trì Kính kéo khăn trên đầu ra sau, tiện tay đóng cửa phòng lại. “Vậy mà đã hết hồn rồi à? Nếu em đi thẳng vào phòng tắm chắc anh phải giật mình gấp đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-cang-tot-hon-ki-kinh/2772177/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.