Đây là lần đầu tiên Chúc Kim Hạ lái xe đường núi, tuy đã đi lại giữa huyện và trường vài lần, nhưng trước đây đều có Thời Tự làm tài xế, cô chỉ biết cắm đầu ngủ, không quen thuộc với đường xá.
Vì vậy, cô lái xe rất chậm, dù đường vắng, vẫn tuân thủ luật lệ giao thông.
Trên đường đi, cô nhận được điện thoại của Thời Tự, chắc là anh đã dạy xong, về phòng thấy tờ giấy cô để lại.
Trên tờ giấy là dòng chữ viết vội: [Em lấy xe lên huyện một chuyến.]
Ở dưới kí tên cô.
Nét chữ quen thuộc toát lên khí chất khác hẳn ngày thường, bút nhấn rất mạnh, vội vàng vạch trên giấy.
Sau khi điện thoại được kết nối, Thời Tự không hỏi cô lên huyện làm gì, chỉ ngắn gọn hỏi: “Đến đâu rồi?”
Chúc Kim Hạ nhìn biển chỉ đường: “Sắp đến trấn La Bình rồi.”
“Cần gì phải vội vàng như vậy, Chúc Kim Hạ?” Thời Tự day trán: “Không thể đợi tan học, bàn bạc với anh rồi mới quyết định sao?”
“Không đợi được, đi muộn thì họ tan làm mất.”
Thời Tự không hỏi “họ” là ai, ngừng một chút, dặn dò cô lái xe chậm: “Em không quen đường xá, hôm nay không kịp thì còn ngày mai…”
“Đêm dài lắm mộng, phải làm ngay hôm nay.”
“…” Im lặng một lát, Thời Tự nói: “Được, vậy thì hôm nay.”
Cúp máy, anh lập tức cầm chìa khóa xe máy đi ra ngoài.
Đi ngang qua sân vận động, gặp các giáo viên từ dãy nhà dạy học đi ra, mọi người hỏi anh đi đâu, anh không nói gì, chỉ để lại một bóng lưng vội vã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773520/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.