🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Mưa thì cứ mưa đi, tôi còn mong trận mưa này cứ tiếp tục mãi, tốt nhất là mưa đến năm sau, mưa đến tận thế cũng được.”

Nghe thấy câu nói này, trái tim Chúc Kim Hạ chợt thắt lại, cô ngẩng đầu nhìn Thời Tự, gương mặt góc cạnh của anh như được vẽ bằng bút chì trên tờ giấy trắng. Trong phòng tối om, bên ngoài thì mưa gió bão bùng, nhưng anh lại toát ra một vẻ ung dung sáng ngời.

Nhận thấy ánh mắt của cô, anh quay đầu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng, nhưng đôi mắt lại đen láy, giống như đám mây đen bên ngoài, cuồn cuộn như thể sắp nuốt chửng cả trời đất.

Chúc Kim Hạ không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới dời tầm mắt, khô khan bảo: “Nếu thật sự mưa đến năm sau, trung tâm giáo dục sẽ bị ngập lụt mất.”

“Ngập thì ngập thôi, được nghỉ hưu một cách quang minh chính đại còn gì, vừa hay cũng không cần làm cái chức Hiệu trưởng rách nát này nữa.” Thời Tự nhìn trời, cười cười một cách thờ ơ.

Chúc Kim Hạ chỉ coi như anh đang nói đùa.

“Bây giờ phải làm sao đây?”

Cô nhìn Thời Tự, lại nhìn bản thân, hai con chuột lột vừa bước vào nhà chưa được bao lâu, dưới đất đã tích một vũng nước. Tóc ướt dính vào mặt, quần áo cũng dính chặt vào da thịt, rất khó chịu.

Thời Tự không do dự một chút nào, giơ tay cởi chiếc áo ướt ra, thuận tay treo lên chiếc ghế bên cạnh.

Cơ thể người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, như cành lá được ánh sáng chiếu vào mà vươn mình, rộng lớn, vững chãi, thon dài.

Trái tim Chúc Kim Hạ lại lỡ nhịp, theo bản năng dời tầm mắt, nghe thấy anh nói: “Chờ một chút, tôi gọi điện thoại.”

Anh có thể cởi trần, nhưng Chúc Kim Hạ dù sao cũng là con gái.

Thời Tự gọi điện cho dì Phương, nói chuyện bất ngờ, bọn họ đã “xông” vào nhà bà rồi, hỏi dì Phương trong nhà có quần áo sạch để cho Chúc Kim Hạ mượn không.

Những thông tin phía trước Chúc Kim Hạ không nghe thấy, mãi đến khi dì Phương đột nhiên nói to: “Cái gì? Cháu để nó đi rồi sao?”

Thời Tự dừng lại một chút, hơi buồn cười: “Dì Phương, chân mọc trên người người ta, sao lại nói là cháu để cô ấy đi? Đi hay không là việc của cô ấy, cháu làm sao mà quyết định được.”

Dì Phương liên tục mắng anh ngốc, nói anh bị hỏng não rồi, ế đến ba mươi ba tuổi, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái mình thích, vậy mà lại nỡ để cô ấy đi.

“Cháu thật sự muốn ế cả đời à?”

Giọng nói quá lớn, dù cho bên ngoài mưa gió bão bùng, cũng không thể ngăn cản tiếng quát tháo phát ra từ điện thoại.

Chúc Kim Hạ: “…”

Ngược lại là Thời Tự, ngay từ lúc dì Phương tăng âm lượng anh đã tự động rời xa ống nghe vài phân, tranh thủ liếc nhìn sắc mặt Chúc Kim Hạ, chỉ thấy cô mặt mũi méo xệch, cố gắng giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng vô ích—

Chỉ cần nhìn vào hai gò má đỏ bừng của cô cũng có thể nhìn ra sự xấu hổ và bất an của cô, chưa kể đến đầu ngón chân đang cọ xát vô thức trên mặt đất.

Anh thì muốn thưởng thức sự lúng túng của cô, nhưng người cô vẫn còn ướt, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ bị ốm mất.

Thời Tự dịu dàng ngắt lời dì Phương: “Hay là dì nói cho cháu biết khăn mặt sạch và quần áo để thay ở đâu trước, đợi cháu tìm ra đưa cho cô ấy rồi dì tiếp tục mắng có được không?”

Dì Phương: “…”

“Hoặc là nếu dì không chờ được, thì cháu vừa tìm dì vừa mắng cũng được?” Thời Tự tốt bụng đề nghị.

Dì Phương: “…”

Theo lời chỉ dẫn của dì Phương, Thời Tự đi vào phòng trong, đợi anh quay lại, một tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai, một tay đưa khăn mặt và quần áo cho cô.

“Vào trong thay đi.”

Lúc Chúc Kim Hạ nhận lấy tấm vải mềm mại đi vào trong, cô vẫn còn nghe thấy giọng nói của dì Phương truyền ra từ ống nghe—

“Tìm thấy hết rồi à?”

“Tìm thấy rồi.”

“Vậy dì có thể tiếp tục mắng được chưa?”

“Dì cứ mắng đi.” Thời Tự thản nhiên nói, kiên nhẫn hết mực.

Chúc Kim Hạ: “…”

Phòng khám của dì Phương nhìn không lớn, nhưng khi vén tấm rèm vải lên, phía sau lại có một thế giới riêng.

Trong phòng ngủ có một cửa sổ nhỏ, bên ngoài cửa sổ là một cái sân nhỏ, bên ngoài sân có một con mương nhỏ, có lẽ là một nhánh nhỏ nhất của sông Kim Sa, chảy qua thị trấn Ngưu Gia, lướt qua sân nhà dì Phương.

Ngày thường con mương chắc là không có nhiều nước, nhưng hôm nay do trận mưa to, lượng nước tăng lên đột ngột, chảy xiết về phía trước.

Chúc Kim Hạ nhìn đồ trong tay, khăn mặt còn mới tinh, nhãn mác vẫn còn, Thời Tự tìm cho cô một chiếc váy bông có hoa văn xanh trên nền trắng, là kiểu dáng không tay cơ bản, không ôm eo, giống như loại váy mà bà nội cô hay mặc trong ký ức, mềm mại và mát mẻ.

Cô còn nhớ rằng mỗi khi đến mùa hè, các bà cụ trong khu tập thể sẽ mặc những chiếc váy hoa như thế này, buổi chiều lúc hoàng hôn cầm chiếc quạt lá bồ quạt gió dưới gốc cây trong khu nhà, vừa quạt vừa trò chuyện.

Cô ngửi ngửi chiếc váy, trên đó còn thoang thoảng mùi xà phòng.

Sau khi cởi bộ quần áo ướt sũng ra, Chúc Kim Hạ mới phát hiện ra vấn đề: đồ lót của cô cũng ướt hết rồi, phải làm sao đây?

Cởi ra luôn sao?

Nhưng mà cởi ra thì không phải là… “trần truồng” sao?

Chúc Kim Hạ: Chìm vào im lặng.jpg.

Quần áo thì có thể mượn dì Phương, nhưng đồ lót thì không thể, hơn nữa chiếc váy bông này lại là nền trắng, nhìn khá là “trong suốt”.

Bên trong bên ngoài chỉ cách nhau một lớp rèm vải, Chúc Kim Hạ nghe thấy Thời Tự vẫn còn đang nói chuyện với dì Phương cũng không tiện ngắt lời, chỉ biết ôm quần áo, vén rèm lên, lại một lần nữa đi ra phía sau anh.

Trong điện thoại, dì Phương đang gầm thét: “Cháu dám nói là cháu không thích nó à?”

“Dì nói vậy thì là vậy đi, dù sao cháu nói gì dì cũng không nghe.” Thời Tự mang thái độ dĩ hòa vi quý: “Quần áo cháu đã đưa cho cô ấy rồi, hôm nào cháu mua đồ mới cho dì.”

Dì Phương cười lạnh hừ một tiếng: “Dì cần cháu mua đồ mới cho dì à? Dì giàu hơn cháu nhiều! Cháu và chú Vượng nhà cháu, hai cha con cũng một chín một mười, sáng nay nhìn thấy con Trát Mỗ thay quần áo cho ông già kia, dì mới biết, hóa ra nhà cháu nghèo đến nỗi quần lót cũng phải vá! Một mảnh vá còn chưa đủ, ông ấy vá đến ba mảnh mà vẫn còn mặc!”

Thời Tự định giải thích, đột nhiên nhìn thấy dưới chân nhiều thêm một bóng người thì quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy ánh mắt Chúc Kim Hạ đang nhìn anh từ trên xuống dưới, không lệch một ly, dừng lại ngay phần dưới của anh.

“…”

Không phải tôi, tôi không có, đừng vu oan cho tôi.

Nhìn kỹ lại, anh mới phát hiện ra cô chưa thay quần áo.

Cũng không quan tâm đến việc đấu võ mồm với dì Phương nữa, Thời Tự cúp điện thoại, hỏi Chúc Kim Hạ: “Sao em không thay? Quần áo không vừa à?”

“Không phải.”

“Vậy là gì?”

Chúc Kim Hạ không nói lý do, chỉ nhìn trái nhìn phải: “Nhà dì Phương có ô không? Cho tôi mượn một chút, tôi quay lại xe lấy đồ.”

“Em muốn lấy gì?” Thời Tự nhanh chóng nói: “Để tôi lấy giúp em.”

“Không cần đâu, tôi tự đi được.”

“Mưa to quá, trên đường đều là nước.” Thời Tự nhìn đôi giày thể thao màu trắng dưới chân cô, nhíu mày nói: “Tôi đi dép xỏ ngón, tôi đi tiện hơn.”

Không thể từ chối, lại giằng co thêm vài câu, Chúc Kim Hạ hơi sốt ruột, cuối cùng không nhịn được nói: “Được rồi, tôi muốn lấy đồ lót sạch, vậy anh đi đi?”

Thời Tự: “…”

Anh lấy một chiếc ô màu đen từ góc tường, mở ô ra bước nhanh vào màn mưa: “Chờ tôi ở đây.”

… ?

Chúc Kim Hạ chạy ra cửa: “Không phải chứ, này, này!”

Không có tiếng trả lời.

“Thời Tự, anh quay lại đây ngay!”

Chớp mắt người đã đi xa.

Chúc Kim Hạ: “…”

Rõ ràng cô đang nói xéo thôi, ai bảo anh đi lấy đồ lót thật đâu?!

Bồn chồn lo lắng một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy Thời Tự xách vali quay trở lại, Chúc Kim Hạ thở phào nhẹ nhõm.

May mà anh không thật sự mở vali, lấy đồ lót rồi quay về đây.

Dưới đất có nước nên không thể kéo được, Thời Tự một tay xách vali, một tay cầm ô, chớp mắt đã bước ra khỏi màn mưa.

Chiếc vali đang nhỏ nước, người anh cũng vậy, trong thời tiết ma quái này, chiếc ô hoàn toàn vô dụng.

Trong vali đựng đầy đồ đạc của cô trong mấy tháng nay, ước chừng phải nặng ba mươi bốn mươi ký, vậy mà anh lại xách tay mang về.

Chúc Kim Hạ vội vàng nhận lấy, nhìn thấy vết hằn đỏ trắng trên tay anh, ánh mắt cô sững lại.

Thời Tự bình tĩnh cụp ô lại, khép bàn tay lại một cách không để lộ dấu vết: “Đi thay quần áo đi.”

Chúc Kim Hạ thay đồ lót sạch, cũng mặc chiếc váy bông của dì Phương vào, cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Thời Tự thì thảm hơn, dì Phương sống một mình cả đời, trong nhà chưa từng có đàn ông, đương nhiên cũng không thể nào có quần áo nam, anh chỉ có thể cởi chiếc áo ướt sũng ra, phần dưới vẫn mặc chiếc quần ướt nhẹp.

Cởi trần dù sao cũng không dễ nhìn, anh liền thuận tay lấy một chiếc khăn mặt sạch quấn lên cổ, miễn cưỡng không lộ hàng.

Chúc Kim Hạ nhận xét: “Tấm lá che thân” cuối cùng của người văn minh hiện đại.

Thời Tự vào bếp đun một ấm nước, lúc cầm ấm nước đi ra, chiếc khăn trên cổ lắc lư qua lại, “hai điểm” kia lúc ẩn lúc hiện. Eo thon gọn, ngực rộng, bụng phẳng, và… lờ mờ hiện ra…

Chúc Kim Hạ lại lẩm bẩm trong lòng: “Do bão tì bà bán che diện”, sao lại càng trông gợi cảm thế nhỉ.

(*)犹抱琵琶半遮面 (Do bão tì bà bán che diện): câu thơ trong bài Tì bà hành của nhà thơ Bạch Cư Dị, ý nói người con gái đang ôm đàn tì bà che nửa khuôn mặt, tạo nên một vẻ đẹp ẩn hiện gợi cảm.

Cô vội vàng nhét hai gói chất tẩy rửa vào não, tự nhủ bản thân đừng nhìn lung tung, nhưng ánh mắt vừa liếc qua, đến cả khoé mắt cũng là “hai điểm” kia.

Hơi tuyệt vọng.

Thời Tự đang lộ hàng không biết tâm lý phức tạp của người trí thức hiện đại kia, lựa chọn trong tủ thuốc một lúc, lấy ra hai miếng hóa cúc hồng(*) bỏ vào ấm trà, rót cho Chúc Kim Hạ một ly.

(*)化橘 (Hóa cúc hồng): một vị thuốc Bắc có tác dụng trị ho, long đờm, giảm viêm.

“Nóng đấy, uống cho ấm người.”

Vừa mới dầm mưa, cô để mái tóc ướt sũng, đến cả đầu mũi cũng đỏ bừng, cầm ly nước lên uống một ngụm, cả người mới dần dần hồi phục.

Thời Tự nghiêng đầu nhìn trận mưa không có dấu hiệu giảm bớt bên ngoài: “Hôm nay chắc là không đi được rồi.”

Trận mưa này, nước sông chắc chắn sẽ dâng cao, chú Vạn không lái phà, bọn họ không thể qua sông Kim Sa. Cho dù có qua được, anh cũng không thể nào để Chúc Kim Hạ ngồi xe vượt núi trèo đèo trong thời tiết mưa bão này.

Trời không chiều lòng người, Chúc Kim Hạ không thể đi được, nhưng Thời Tự ngước nhìn cô giáo tình nguyện đang cầm ly nước thầm thì ông trời thật không có mắt, lại ngẩn người suy nghĩ—

Thật ra cũng khá là có mắt đấy chứ.

Anh cười thầm, dựa lưng vào ghế, thầm nghĩ, lại thêm một ngày, giống như ăn trộm được vậy.

Hơn nữa, ngày hôm nay không có lũ trẻ cũng không có Đốn Châu, không có tiếng chuông của trung tâm giáo dục và những người không liên quan, chỉ có hai người bọn họ.

Sao lại nói ông trời không có mắt? Theo anh thấy, đây gọi là ông trời độ trì.

Dì Phương sống một mình, trong nhà quanh năm không dự trữ rau củ, dù sao thì thị trấn Ngưu Gia cũng nhỏ, chỉ có một con đường, ra khỏi cửa rẽ trái có chỗ bán rau, rẽ phải có quán ăn, bà ấy không cần phải tích trữ lương thực.

Có lúc bận rộn, bà ấy liền đứng ở cửa nhà hét lên một tiếng: “Ông chủ quán ăn ơi, làm cho tôi một suất cơm hộp mang đến đây với!”

Không lâu sau, ông chủ quán liền cho người mang cơm đến.

Thời Tự không biết thói quen của bà, chỉ tìm kiếm trong bếp một vòng, phát hiện không có rau, nhưng bữa trưa của hai người vẫn phải giải quyết.

Bên ngoài gió to mưa lớn, cầm ô cũng vô dụng. Vừa nãy anh đi ra xe lấy vali, dù cho có ô nhưng vẫn bị ướt thêm một lần.

Thấy đã đến giờ ăn trưa, anh quay đầu lại dặn dò Chúc Kim Hạ: “Em chờ tôi ở đây, tôi đi ra quán ăn mua đồ ăn mang về.”

Chúc Kim Hạ: “Sao phải phiền phức như vậy, cùng đi luôn đi.”

“Chờ ở đây.” Thời Tự nhíu mày, lúc ra lệnh rất có uy nghiêm của Hiệu trưởng.

Vì vậy cả ngày hôm đó, anh lại lần lượt chạy ra ngoài vài lần, ngoài việc mua cơm, anh còn đến siêu thị ở cuối phố mua hoa quả và đồ ăn vặt, cuối cùng thậm chí còn mua thêm một đôi dép lê quay về.

Tuy lúc ra ngoài đều mang theo ô, nhưng lúc quay về do tay cầm nhiều đồ nên không thể cầm ô được, cuối cùng chỉ có thể kẹp ô dưới cánh tay, hai tay xách đồ.

Cả người giống như vừa mới bị vớt lên từ dưới nước, từ đầu đến chân đều không khô ráo.

“Đi vào đi.”

Lần cuối cùng quay trở lại, anh lấy đôi dép lê ra khỏi túi, mở hộp ra ngồi xổm xuống, đặt trước mặt Chúc Kim Hạ.

Đôi giày thể thao của cô ướt sũng, nhìn là biết bí chân.

Chúc Kim Hạ đang gọt hoa quả, một tay cầm dao, một tay cầm quả táo đã gọt dở, thấy vậy liền định đặt đồ xuống đi rửa tay, lại bị Thời Tự ngăn lại.

“Em cứ gọt tiếp đi, để tôi làm.”

“Ấy? Đừng mà—” Chúc Kim Hạ rụt chân lại, còn chưa kịp từ chối, đã bị anh nắm lấy mắt cá chân.

?!?!

Chưa kịp phản ứng, giày đã bị cởi ra, tất cũng bị lột xuống, chớp mắt trên chân đã có thêm một đôi dép lê.

Lòng bàn tay nóng bỏng của anh như than hồng thiêu đốt cô, chớp mắt lại rời xa cô, giống như một ảo giác ngắn ngủi.

Chúc Kim Hạ: “…”

Trợn trừng mắt nhìn anh bình tĩnh lấy giày và tất của cô đi, cô xấu hổ đến nỗi cả dái tai cũng đỏ bừng.

“Thời Tự!”

Anh thì quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh cực kì: “Sao thế?”

Chúc Kim Hạ: “#¥@%……&*&^@$%”

Cô không nhịn được nữa, mặt đỏ bừng nói: “Anh chú ý giới hạn một chút được không, dù sao tôi cũng là gái đã có chồng rồi!”

Thời Tự trầm ngâm một lát, hỏi: “Sao thế, chạm vào chân em, coi như ngoại tình sao?”

“…”

Thời Tự lại nhếch mép: “Coi như vậy cũng không sao, dù sao thì mấy ngày nữa em cũng không phải là gái đã có chồng nữa rồi. Chẳng phải em đang vội vàng trở về để ly hôn đó sao?”

“…”

Đợi đến khi Thời Tự đi vào phòng trong rồi lại đi ra mới nói: “Giày phơi ở hành lang sân sau rồi, không bị mưa tạt vào, phơi gió xem sáng mai có khô không.”

Anh lại mở túi nhựa của siêu thị: “Sấy khô tóc đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Chúc Kim Hạ nhìn kỹ, vậy mà anh lại mua một chiếc máy sấy tóc mới!

“…”

Chúc Kim Hạ chẳng biết nói sao mới phải: “Mua cái này làm gì?  Dùng được có mấy lần đâu? Qua hôm nay là tôi phải đi rồi…”

“Ừ.” Thời Tự thản nhiên cười: “Cho nên cũng không tốn kém được mấy lần, cứ để tôi tiêu tiền cho thoải mái đi.”

Anh đưa máy sấy tóc cho cô, không khí chìm vào im lặng trong khoảnh khắc.

Rõ ràng cô đã thay quần áo sạch rồi, rõ ràng anh mới là người ướt sũng, nhưng Chúc Kim Hạ lại cảm thấy cả người lẫn trái tim trong lồng ngực như đang ngâm trong nước lạnh.

Cô cúi đầu nhìn đôi dép xỏ ngón rách nát của anh, rồi đến chiếc quần đùi vẫn còn ướt sũng, cuối cùng dời lên khuôn mặt anh, Thời Tự lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt sáng rực.

Chúc Kim Hạ bị ánh mắt đó nhìn đến mức trong lòng bất an. Cô không tự chủ được mà dời tầm mắt nhưng lại bất ngờ nhận thấy trong túi nhựa của siêu thị bên cạnh còn có một thứ, không nhìn rõ là gì qua lớp túi nhựa.

“Anh còn mua gì nữa vậy?” Cô ngẩn người hỏi.

Thời Tự không nói gì, lấy một ly trà sữa pha sẵn từ trong túi ra đặt lên bàn.

Ánh mắt Chúc Kim Hạ rơi trên thân ly, lại một lần nữa sững sờ.

“Nhìn thấy ở siêu thị, liền mua luôn.” Thời Tự nói với giọng điệu bình thản.

Là vậy sao, “Nhìn thấy liền mua luôn” sao?

Như thể có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim cô, Chúc Kim Hạ cảm thấy hơi khó thở.

Mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó xuống núi, cô lần lượt chứng kiến chú Vượng phát bệnh, thử dùng thư từ để giao tiếp với Vệ Thành nhưng không thành, vì chuyện Hạp Tây Lạp Mỗ và Giáp Thố đánh nhau, lại còn cãi nhau với Vu Tiểu San… Cả ngày hôm đó toàn chuyện không vui, cô giống như một quả bom nổ chậm âm thầm chờ phát nổ.

Cũng chính là vào ngày hôm đó, Thời Tự lái xe năm tiếng đồng hồ, đi đi về về huyện thành để mua trà sữa cho cô, trên chiếc nhãn dán nhỏ nhắn đó có ghi thành phần: thạch dừa, trân châu, thạch trà, đậu đỏ, boba, pudding…

Những thứ có thể thêm anh đều thêm hết vào.

Trên WeChat, anh hỏi cô có ngon không, cô trả lời: Dở tệ.

Nhưng nghĩ lại vẫn thêm một câu: Lần sau chỉ thêm đậu đỏ, ít đường thôi.

Thời gian như thể trôi qua rất nhanh, nhưng đến ngày hôm nay, khi anh “vô tình” mua trà sữa từ siêu thị về, lại trúng phóc là trà sữa đậu đỏ.

Dù cho anh đã nói không cần cô báo đáp, dù cho cô không có gì để báo đáp cho anh, nhưng vẫn có một xung động như ngọn lửa thiêu đốt trái tim, thúc giục cô làm điều gì đó.

Chúc Kim Hạ không nói gì, cũng không nhận ly trà sữa kia, cô đi đôi dép lê mới tinh đứng dậy, lặng lẽ tìm kiếm trên tường một lúc.

Thời Tự hỏi cô: “Em tìm gì vậy?”

Cô cũng không trả lời, cuối cùng cũng tìm thấy một ổ cắm điện ở góc tường, cắm phích cắm của máy sấy tóc vào, kéo chiếc ghế trước bàn bát tiên ra: “Ngồi đi.”

Thời Tự: “?”

“Bảo anh ngồi thì anh ngồi đi.” Giọng nói nghe rất lạnh lùng, cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu nghịch máy sấy tóc, thử các chế độ gió.

Thời Tự nhìn cô cúi đầu xuống, mái tóc ướt che khuất gò má, nhưng lại lờ mờ lộ ra khoé mắt đỏ hoe.

Anh hơi khựng lại, hình như biết cô muốn làm gì.

Anh ngồi xuống.

Cô đứng phía sau anh.

“Ngẩng đầu lên.” Giọng nói cô bình tĩnh.

Anh nghe lời làm theo.

Khi máy sấy tóc vang lên, luồng gió ấm áp phả từ phía sau, có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, giống như mẹ đối xử với con cái.

Thời Tự có một khoảnh khắc mê man, như thể luồng gió kia không phải thổi lên đầu, mà là thổi vào lồng ngực; bàn tay kia không phải đang vuốt ve tóc, mà là gảy dây đàn trong trái tim.

Bọn họ lặng lẽ nghe tiếng máy sấy tóc gầm rú, xa hơn một chút là tiếng gió mưa tung hoành.

Anh nhắm mắt lại, nghe thấy trong tiếng ồn ào kia, người phía sau nói: “Đã mua rồi, thì dùng nhiều lần vào.”

Như vậy cũng coi như đã dùng thêm một lần rồi, không phải sao?

Thời Tự cũng cười, một lúc lâu sau mới nói, rất nhiều chuyện, trải qua một lần là đủ rồi.

Đêm hôm đó, đột nhiên sấm chớp ầm ầm.

Trong phòng ngủ của dì Phương chỉ có một chiếc giường đơn, trước khi đi ngủ, Thời Tự trải ga giường và chăn, để Chúc Kim Hạ ngủ trên đó, còn anh thì lấy hai chiếc ghế dài ghép lại với nhau, ngủ bên cạnh tủ thuốc ở phòng ngoài.

Cho đến khi nửa đêm đột nhiên trời sấm sét, anh giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, lặng lẽ đứng dậy, mang ghế ra hành lang ngoài phòng ngủ.

Cách nhau một tấm rèm, Chúc Kim Hạ vốn dĩ đã bị tiếng sấm chớp đánh thức, nghe thấy tiếng động, không nhịn được mà ngồi dậy.

“Thời Tự?”

“Ừ.” Anh lại một lần nữa nằm xuống ghế dài: “Là tôi.”

Chúc Kim Hạ không hỏi anh tại sao lại chuyển ra cửa ngủ, một lúc lâu sau mới nói: “Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi không còn sợ tiếng sấm nữa.”

“Ừ, biết rồi.” Thời Tự nói với giọng điệu bình thường: “Tôi sợ. Cho nên em miễn cưỡng bảo vệ tôi một chút đi.”

“…”

Chúc Kim Hạ muốn cười, vừa mới nhếch miệng, hốc mắt lại cay xè.

Cô muốn bảo anh nói phét, anh thì sợ cái quái gì, trong từ điển của anh chẳng có chữ “sợ”, nhưng lời trêu chọc lại quay vòng vòng trong miệng, cuối cùng cũng chỉ nói ra được hai chữ.

“Cảm ơn.”

Cô vùi mặt vào trong chăn, ngửi thấy mùi hương của vỏ kiều mạch trong gối, người đàn ông bên ngoài tấm rèm thấp giọng trả lời một tiếng, dặn dò cô ngủ đi.

Chúc Kim Hạ hai mươi chín tuổi, vào một mùa hè đã trưởng thành từ lâu, trong một đêm mưa gió bão bùng, lại một lần nữa được người ta bảo vệ để vượt qua cơn bão, cô nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

••••••••

Lời tác giả:

Hãy gọi tôi là tác giả ngôn tình “ngọt sủng” Dung Quang.

Tất cả đều có lì xì ~

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.