Ngày cuối cùng ở trung tâm giáo dục, Chúc Kim Hạ ngủ không ngon giấc.
Tối hôm đó, mãi đến mười một giờ đêm, vẫn có những đứa trẻ lần lượt đến thăm. Người lớn nhắm một mắt mở một mắt, bọn trẻ liền nhân cơ hội đi vòng qua sân trường, chạy vào tòa nhà nhỏ, cẩn thận gõ cửa, đưa cho cô từng bức thư một.
Giấy viết thư được xé ra từ vở bài tập, mép giấy còn lởm chởm, trên thư có chữ có tranh, có bức được gấp thành hình trái tim, có bức được gấp thành hình hạc giấy.
Ban đầu Chúc Kim Hạ không hiểu lũ trẻ vẽ bùa gì, mãi đến khi nhìn thấy góc phải phía dưới của một bức họa có ghi chú: Cô giáo của em.
Chúc Kim Hạ rốt cuộc cũng hiểu ra, hình vẽ người que xấu xí đến thảm thương kia chính là cô, phía sau là một đám người que, chính là lũ trẻ.
Nội dung trên thư cũng muôn hình vạn trạng, khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực—
Gửi cô Chúc Kim Hạ thân mến: Em là Trát Tây Chí Mã lớp 5, ngày mai cô sẽ rời đi, bọn em sẽ rất nhớ cô. Cô là cô giáo tốt nhất của bọn em, sau này lớn lên em nhất định sẽ “bạo đánh” cô. Chúc Kim Hạ: “…” “Báo đáp” lại viết thành “bạo đánh”, cô dạy học sinh thành ra như thế này, quả thật là đáng bị đánh. Tiếp theo là Đinh Chân Ngân Hạp, mở đầu bức thư, cậu nhóc lại nói năng động trời như mọi khi: Gửi cô Chúc thân mến: Chào cô! Tối hôm đầu tiên ăn lẩu, em đã bị sắc đẹp của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773549/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.