Trên đường từ huyện về trường, ba tiếng đồng hồ lái xe nghiêm túc thành thật. Có Chúc Kim Hạ đi cùng, Đốn Châu tuy có ý định “bay” nhưng lại không dám thực hiện.
Gần đến giờ cơm tối, hai người về đến xã Nghi Ba.
Đốn Châu dừng xe trước cửa tiệm sửa xe, thò đầu ra: “Lão Lý, tôi đổ đầy bình xăng cho ông rồi nhé! Đỗ xe ở đâu đây?”
Lạ lùng thay, trong tiệm không chỉ có lão Lý mà Vu Tiểu San cũng ở đó, hai người ngồi túm tụm cắn hạt hướng dương đang thì thầm to nhỏ điều gì đó, nghe thấy tiếng gọi, liền đồng loạt quay đầu lại.
“Ồ, Vu Tiểu San, giờ lên lớp mà không ở trường, chạy đến đây trốn việc à?” Người vừa mới vui chơi ở huyện về chẳng hề tự giác, còn dám nói người khác.
Bình thường Vu Tiểu San đã cãi nhau với cậu rồi, nhưng hôm nay lại khác thường, cô ấy không hề phản bác.
Chúc Kim Hạ xách túi nilon nhảy xuống khỏi xe tải, ngẩng đầu nhìn thấy lão Lý và Vu Tiểu San đang nhìn chằm chằm vào cô.
“… Sao vậy?”
Cô sờ sờ mặt, chẳng lẽ giống như Đốn Châu, dính cơm bên mép?
Vu Tiểu San ném hạt hướng dương xuống, kéo cô vào nhà, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Cô giáo Chúc, cô cứ ở lại đây với lão Lý trước đã, tạm thời đừng về trường.”
Chúc Kim Hạ ngạc nhiên: “Tại sao?”
“… Có người đến trường tìm cô.” Vu Tiểu San quay đầu lại, ấp úng nói: “Nói là, nói là…”
Tim Chúc Kim Hạ lỡ một nhịp, đứng im tại chỗ.
“Nói là gì?”
“Nói là chồng cô…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773565/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.