Ngày tháng trôi qua thật chậm.
Giống như ánh mặt trời luôn đến muộn, rõ ràng trời đã sáng từ sớm, nhưng nó lại cứ nấn ná thêm vài tiếng đồng hồ mới chịu chậm rãi bò lên khe núi.
Ở vùng núi, kim đồng hồ của Chúc Kim Hạ cũng chậm lại.
Cô không còn phải dậy sớm, chen chúc trong giờ cao điểm để đến trường; không cần phải tất bật giữa những cuộc họp hành chính và nhiệm vụ giảng dạy; không cần phải chấm bài luận trước hạn chót, bận rộn với những bài luận chẳng có giá trị học thuật; cũng không cần phải hẹn hò với chồng hàng tuần hay thăm hỏi hai bên gia đình vào cuối tuần.
Cô ở bên ngoài là cô giáo Chúc, là phó giáo sư Chúc, là vợ của Vệ Thành, là cháu gái của bà nội, là con dâu của ba mẹ chồng. Còn ở vùng núi, cô chỉ là Chúc Kim Hạ.
Trong và ngoài vùng núi dường như có hai đơn vị đo thời gian khác nhau.
Ở xã Nghi Ba, cô có thể ngồi bên bếp lửa, ngẩn ngơ cả buổi, cầm chén trà sữa bơ yak, nhìn những bọt sữa sôi sùng sục trong chiếc ấm bạc nhỏ.
Vào những buổi chiều không có tiết dạy, cô có thể nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp trong căn nhà nhỏ vắng tanh, bên ngoài cửa sổ là tiếng nước sông cuồn cuộn chảy, mở mắt ra là trần nhà ẩm mốc, nhắm mắt lại là giấc mộng ngọt ngào.
Cô sẽ chui vào bếp xem Đốn Châu làm bánh tsampa, chàng trai trẻ có đôi bàn tay thô ráp, đen nhẻm nhưng lại vô cùng khéo léo, trong nháy mắt đã biến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773567/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.