Tiết Thể dục ngoài trời này quả thực là một cực hình.
Mặt trời buổi chiều treo lơ lửng giữa khe núi, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, sân trường như một cái lò nướng khổng lồ, muốn nung chảy tất cả mọi thứ.
Giáo viên Thể dục là một người đàn ông Tây Tạng lực lưỡng, quanh năm suốt tháng phơi nắng, đen nhẻm như khúc củi cháy. Ngay cả anh ta, người miễn dịch với nắng mà khi đứng trên sân chưa đầy hai phút cũng ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ sông Kim Sa, chiếc áo phông trắng ướt sũng, trong suốt cả trước lẫn sau.
Anh ta cho bọn trẻ chạy một vòng quanh sân trường, qua loa cho xong chuyện.
“Giải tán.”
Ngoại trừ một vài “chiến binh” yêu bóng rổ, bất chấp nắng nóng vẫn muốn chơi bóng, những học sinh còn lại chạy tán loạn, nhao nhao chạy vào hành lang trốn nắng.
Đây là cảnh tượng thường thấy vào mùa hè, vùng núi cao, tia cực tím mạnh, bọn trẻ nằm rạp trên hành lang, ngay ngắn thành hàng, vừa thì thầm to nhỏ, vừa làm bài tập.
Trong phòng ngột ngạt, không có điều hòa, cho dù quạt trần có quay hết công suất cũng chỉ thổi ra những luồng gió nóng chẳng có tác dụng gì. Các giáo viên bèn bê một chiếc bàn làm việc lớn ra hành lang, ngồi thành vòng tròn chấm bài. Dù sao thì gió tự nhiên cũng tốt hơn gió trong “lồng hấp”.
Chúc Kim Hạ đang chấm nhật ký, Vu Tiểu San huých khuỷu tay vào cô.
“Nhìn kìa!”
Cách đó không xa, một cô bé lớp nhỏ đang nằm sấp quay lưng về phía họ, quần sắp tụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-doc-lap-cua-toi-dung-quang/1773569/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.