Khi họ rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, rạng đông đã ló dạng.
Con đường lúc đi dường như không còn đáng sợ như lúc đến nữa, nỗi sợ hãi của con người đối với những điều chưa biết, thường có thể chiến thắng bằng kinh nghiệm.
Hai người đi một trước một sau, im lặng không nói.
Lúc lên bậc thang, ven đường thỉnh thoảng có cành cây khô nhô ra từ bụi cỏ, Thời Tự rút kinh nghiệm xương máu bởi vì chỗ bị cành cây cào vào vẫn còn hơi đau, anh kịp thời lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận.”
Anh đưa tay ra đỡ, Chúc Kim Hạ khựng lại một chút, không đưa tay ra, chỉ nói “Tôi thấy rồi”, sau đó cẩn thận bước qua.
Bàn tay ấy dừng lại giữa không trung một lúc, rồi lại thu về.
Gió núi lại nổi lên, cây cỏ lay động.
Chẳng ai nhắc đến Vệ Thành nữa, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là để xoa dịu nỗi sợ hãi của cô đối với môi trường xung quanh lúc tắm, qua rồi là quên.
Tiếng nức nở nghẹn ngào ấy cũng giống như một ảo ảnh thoáng qua.
Họ chia tay nhau trước tòa nhà ký túc xá, Chúc Kim Hạ có chút ngại ngùng.
“… Đã giờ này rồi, làm anh mất ngủ.”
Thời Tự đáp ngắn gọn: “Không sao.”
Nhìn vẻ mặt u ám của cô, anh nhếch mép, lại bổ sung một câu: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi bị cô hành hạ.”
Chúc Kim Hạ nghẹn lời, phản bác: “Lần đầu tiên nào?”
“Lần trước trên núi, lúc cô say bí tỉ ấy.”
“…”
Cô phản bác: “Lần đó đâu phải tôi bảo anh lên núi, là tự anh muốn đến, sao lại biến thành tôi hành hạ anh?”
Thời Tự lạnh lùng nói: “Nếu tôi không đến, sợ rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã là vợ của Bí thư rồi.”
Chúc Kim Hạ dừng lại một giây: “Khoan đã, chẳng phải Đa Cát đã kết hôn rồi sao?”
…?
Thời Tự: “Đúng là đã kết hôn, sao thế?”
“Lão ta đã kết hôn rồi, sao tôi có thể làm vợ của Bí thư?”
“…”
Thời Tự bật cười: “Sao nào, nếu ông ta chưa kết hôn, cô sẽ đồng ý làm vợ của Bí thư à?”
Chúc Kim Hạ bĩu môi: “Cũng không làm được, cho dù lão chưa kết hôn, thì tôi cũng đã kết hôn rồi.”
“Không phải đang ly hôn sao?”
Nhìn anh kìa, nói thật nhẹ nhàng.
“Chưa thành công!” Chúc Kim Hạ nhấn mạnh: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực!”
Thời Tự nhìn cô, cười.
“Anh cười gì?”
“Cười cô trước đây còn giữ kín như bưng, không hề nhắc đến chuyện này, như thể là chuyện cấm kỵ, giờ lại có thể tự giễu bản thân.”
Chúc Kim Hạ ngẩn người, chưa kịp hồi tưởng lại, Thời Tự đột nhiên hỏi cô: “Chúc Kim Hạ, cô tuổi gì?”
“Con giáp à?”
“Ừ.”
“Tuổi Tuất. Sao thế?”
“Thật sao?” Thời Tự cười như không cười: “Tôi cứ tưởng cô tuổi Ếch.”
“Tại sao?”
Bởi vì “luộc ếch trong nước ấm”.
Trông có vẻ xa cách và lạnh lùng, nhưng thực chất chỉ là bị động, chọc cô một cái, cô nhảy một cái, cuối cùng vẫn tự chui đầu vào lưới.
Giống như vừa rồi còn cố gắng giữ khoảng cách, bị anh đánh lạc hướng bằng hai, ba câu nói, bầu không khí lạnh nhạt đã biến mất, họ lại trở về dáng vẻ trêu chọc, đùa cợt như mọi khi.
Nhưng có người lại chẳng hề nhận ra.
Thời Tự lười biếng ngáp một cái: “Về đi, không ngủ nữa thì trời sáng mất.”
“… Ồ. Tạm biệt.”
Nhìn cô xoay người, một mình lẻ loi bước về phía tòa nhà nhỏ, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Chúc Kim Hạ.”
Chúc Kim Hạ nhanh chóng quay đầu lại: “Lại sao nữa?”
“Quên mất, chúc cô sinh nhật hai mươi chín tuổi vui vẻ.”
Cô sững người: “… Cảm ơn anh.”
“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng.” Thời Tự cười cười, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc: “Cô có thể đến Nghi Ba dạy học tình nguyện, tôi—”
Khựng lại một chút, anh sửa lại chủ ngữ: “— Mọi người đều rất vui.”
Khoảng dừng ngắn ngủi ấy giống như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn sóng lan tỏa.
Trái tim Chúc Kim Hạ cũng như bị lông vũ nhẹ nhàng cào vào.
Cách khung bóng rổ, cô cố gắng phân biệt biểu cảm của Thời Tự, tiếc là trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ ảo không kịp chiếu sáng gương mặt anh, trong bóng tối chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy, như trăm sông đổ về biển, như thung lũng sâu thẳm, dịu dàng và mạnh mẽ, bao dung vạn vật.
Lời nói tuy ngắn gọn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh.
Chúc Kim Hạ mấp máy môi, cuối cùng chỉ gật đầu một cách vụng về.
“Có thể đến đây dạy học tình nguyện, tôi cũng rất vui.”
Thời Tự nhìn cô, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
“Về đi.”
Bận rộn cả ngày, cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm, nhưng khi trở về tòa nhà nhỏ, nằm trên giường, Chúc Kim Hạ lại trằn trọc không ngủ được.
Trái tim như treo lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa.
Bên tai là tiếng nước sông cuồn cuộn chảy bên ngoài cửa sổ, không bao giờ ngừng nghỉ.
Dưới thân là chiếc giường đơn cứng ngắc, chỉ cần trở mình một chút là có thể nghe thấy tiếng gỗ kẽo kẹt.
Tiệm tạp hóa ở cổng trường vẫn chỉ có Coca hết hạn, món ăn vặt duy nhất có thể thỏa mãn cơn thèm ăn là hạt hướng dương, từng gói nhỏ.
Cô rảnh rỗi là lại mua một đống, buổi trưa phơi nắng dưới ánh mặt trời hiếm hoi trong khe núi, giống như một địa chủ nhà giàu không biết tiêu tiền vào đâu, người ta rải thuốc lá, còn cô rải hạt hướng dương.
Các giáo viên gọi cô là “đại gia hạt hướng dương”, nói cô bao thầu hết hạt hướng dương của cả tiệm tạp hóa.
Kết quả, một buổi trưa nọ, ông chủ quả nhiên gãi đầu, nói với cô bằng tiếng Phổ Thông lơ lớ: “Bị cô mua hết rồi, đợi tôi, cuối tuần tôi đi lấy hàng.”
“…”
Không có Không Gian Bảy Độ thì xài đỡ Không Gian Tám Độ cũng tạm được. Hàng nhái thì nhái, nhưng ít nhất cũng không bị tràn.
Nhà vệ sinh khô.
Nhà vệ sinh khô vẫn bẩn thỉu và hôi thối, nhưng khả năng thích nghi của con người quả nhiên rất đáng kinh ngạc, sau hơn một tháng, vậy mà cô cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, an tâm giải quyết nỗi buồn.
Vùng núi không có dịch vụ giao đồ ăn, bữa nào cũng là cơm canh đạm bạc, bát đĩa sứt mẻ, thỉnh thoảng có thể ăn phải vỏ trứng do Đốn Châu bất cẩn luộc lẫn vào canh.
Thời Tự sẽ ngồi đối diện, bình tĩnh bổ sung một câu: “Tốt đấy, không mua nổi canxi, đổi cách bổ sung canxi cho chúng ta.”
Chúc Kim Hạ nhắm mắt nằm trên giường, trong tầm nhìn vốn dĩ tối đen như mực, xuất hiện một tia sáng, lúc đầu là vô số hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân, sau đó mọi thứ trở nên yên tĩnh, tia sáng ấy dần dần biến thành hình dáng một đôi mắt.
Hình như cô đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, đôi mắt ấy cứ nhìn cô mãi.
Anh nói ý nghĩa của gặp gỡ là để soi sáng cho nhau. Và đêm nay, chính anh là người đã soi sáng giấc mơ của cô.
Ngày hôm sau, Chúc Kim Hạ vừa ngồi xổm ở hành lang đánh răng vừa đeo tai nghe nói chuyện với Viên Phong.
Viên Phong vốn gọi điện đến để hỏi thăm cô nàng thọ tinh ở vùng núi, bỗng nhiên nghe được một chuyện bên lề .
“Ý cậu là, cậu mơ thấy gã Hiệu trưởng keo kiệt bỉ ổi đó cả đêm?”
Chúc Kim Hạ sặc bọt kem đánh răng.
“Bạn hiền, kho tàng Tiếng Trung vô cùng phong phú, tuy có những cách ghép từ như ‘ngu ngốc’, ‘hèn hạ’, nhưng nếu ghép từ ‘keo kiệt’ và ‘bỉ ổi’ với nhau, sẽ rất dễ gây hiểu lầm—”
“Cậu dạy tôi làm gì? Tôi đâu có trả lương cho cậu, cần cậu lên lớp cho tôi?”
“Tôi đến đây dạy học tình nguyện cũng có ai trả lương đâu.”
“Chưa biết chừng.” Viên Phong chậc lưỡi: “Lần trước cậu gửi ảnh chụp chung cho tôi xem, gã Hiệu trưởng keo kiệt — à không, anh Hiệu trưởng đó cũng khá đẹp trai—”
Miệng thì nói “Đừng dạy tôi”, nhưng hành động lại chứng minh mình là “học trò ngoan”.
“Ai bảo phải trả tiền mới là trả lương? Cậu ứm ừm với anh ta một cái, coi như là làm việc kiếm tiền, không phải được rồi sao?”
Chúc Kim Hạ mặt không cảm xúc, cô nhổ bọt kem đánh răng: “Tôi thấy cậu cần kêu gọi mọi người quyên góp cho cậu một cân bột tẩy rửa rồi đấy. Không còn chuyện gì quan trọng nữa, tôi cúp máy đây.”
“Này này, đừng vội phủ nhận, đã mơ thấy anh ta rồi, tuy hôm nay chỉ là giấc mơ trong sáng thuần khiết, nhưng ngày mai có thể là—”
“Tút—”
Viên Phong chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng.
Chúc Kim Hạ thu dọn đồ đạc, nhìn đôi mắt đầy tia máu trong gương, vỗ vỗ mặt, bước ra ngoài.
Điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem.
Viên Phong tiếp lời: “— Giấc mơ muôn màu muôn vẻ.”
Viên Phong: “Giấc mơ mùa xuân.”
Viên Phong: “Gọi tắt là ‘mộng xuân’.”
Chúc Kim Hạ bật cười: “Này, cậu có quên mất việc tôi đã kết hôn rồi không?”
Viên Phong: “Chuẩn bị trước hiểu không? Dù sao cũng đang bàn chuyện ly hôn, mùa xuân thứ hai cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Chúc Kim Hạ: “Cậu mà sống ở thời cổ đại, với đạo đức như vậy, đã bị nhốt vào lồng heo rồi.”
Viên Phong phản bác: “Cậu với phẩm hạnh cao thượng như vậy, cũng có ai dựng bia đá trinh tiết cho cậu đâu.”
“…”
Chúc Kim Hạ cất điện thoại, bước ra khỏi tòa nhà nhỏ, ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông đang cầm xẻng, đứng trên ban công tầng ba nhìn cô, chân cô khựng lại.
Đôi mắt đã nhìn cô suốt đêm qua, từ trong mơ trở về hiện thực, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt cô.
Thời Tự: “Còn ngây ra đó làm gì, lên ăn cơm đi.”
Chúc Kim Hạ không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, vội vàng né tránh ánh mắt anh.
“Ồ…”
Bữa sáng rất thịnh soạn, có bánh bao, rau xào, cháo nấm, thêm một bát trứng ốp la.
Đốn Châu cắn một miếng bánh bao, lẩm bầm trong miệng: “Sao lại là nhân giá đỗ nữa? Anh rõ ràng đã hứa với em là lần sau sẽ làm nhân nấm hương mà!”
Thời Tự cầm lấy đĩa: “Thích ăn thì ăn, không thích ăn thì cút.”
Đốn Châu nhanh tay lẹ mắt, nhét ba chiếc bánh bao bị “giải cứu” vào miệng: “Còn nói là không thiên vị, hành động của anh chính là đối xử khác biệt!”
Quay đầu lại cười toe toét với Chúc Kim Hạ: “Cô yên tâm, cô giáo Chúc, tôi không nhắm vào cô đâu.”
Chúc Kim Hạ mỉm cười với cậu, không hiểu sao, cô lại không dám nhìn biểu cảm của Thời Tự, ăn xong vội vàng, giục anh đi đón Tứ Lang Ung Kim.
Thời Tự bưng bát đĩa, thản nhiên nói: “Chuyện đón trẻ con, một mình cô đi là được rồi, tôi còn phải rửa bát.”
Nếu không phải đã ở đây hơn một tháng, ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh anh và Đốn Châu nhường nhau nhiệm vụ rửa bát, Chúc Kim Hạ suýt chút nữa đã tin.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Chúc Kim Hạ nheo mắt: “Có phải anh không muốn trả tiền không?”
Thời Tự: “…”
Chúc Kim Hạ: “Không đi cũng được, chuyển khoản WeChat cho tôi, tôi giúp anh thanh toán với lão Lý.”
Dù sao cũng phải trả tiền—
Thời Tự bình tĩnh, đặt bát đĩa xuống, nói với Đốn Châu: “Nghĩ kỹ lại, trẻ con quan trọng hơn, hôm nay em rửa bát đi.”
“…”
Mặt trời buổi sáng còn chưa ló dạng trong khe núi, tầm nhìn chỉ có một mảng trời xanh thẳm. Hai người giẫm lên sương sớm mỏng manh, đi đón đứa trẻ.
Đến tiệm sửa xe, trong phòng chỉ có một mình Tứ Lang Ung Kim, cậu bé đang vui vẻ gặm xúc xích, nhìn thấy Thời Tự, cây xúc xích trong tay bỗng nhiên không còn ngon nữa.
Lão Lý vừa hay đi từ phía sau nhà ra, miệng lầm bầm chửi rủa.
“Thằng nhóc thối, ngày nào cũng ăn cái gì vậy, sao mà ỉa thúi thế?”
Ngẩng đầu nhìn thấy Thời Tự và Chúc Kim Hạ, ông ta bực bội nói: “Vừa hay, hai người ra sau chuồng bò dọn phân đi.”
Chúc Kim Hạ: “Chuồng bò?” Cô quay đầu hỏi Tứ Lang Ung Kim: “Em đi trong chuồng bò à?”
Tứ Lang Ung Kim miệng thì trả lời cô, nhưng mắt lại liếc nhìn Thời Tự: “Nhà vệ sinh tối quá, em không dám đi…”
Được rồi, không cần rửa bát nữa, đổi thành dọn phân bò, còn tệ hơn cả rửa bát.
Thế là Chúc Kim Hạ ở trong nhà giúp đứa trẻ mặc quần áo, Thời Tự ở ngoài dọn phân, vừa dọn vừa mặc cả với lão Lý.
“Anh bạn, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, tôi cũng không lấy đắt, chuyển khoản cho tôi 300 tệ là được.” Lão Lý ra giá.
“Ăn của ông hai bát mì tôm mà đã hét giá trên trời, sao ông không đi cướp luôn đi?”
“Tôi đây là niêm yết giá rõ ràng, không hề lấy đắt của cậu chút nào.” Lão Lý bắt đầu bấm máy tính: “Nghe tôi tính cho cậu này: Xúc xích 2 tệ một cây, nó ăn hết nửa túi của tôi, năm cây là 10 tệ. Mì tôm 5 tệ một bát, nó ăn hai bát, cũng là 10 tệ—”
“Cũng chỉ có 20 tệ thôi.”
“Tôi biết cậu đang sốt ruột, nhưng cậu đừng vội. Hai tuần nay, nó không tắm rửa, ngủ trên ga trải giường của tôi, không phải phải giặt sao?” Lão Lý nói: “Mức độ này, ít nhất phải dùng hai lần xà phòng giặt, một lần tính cậu 2 tệ, là 4 tệ—”
Thời Tự: “Được rồi, tiền nước, tiền điện, cộng thêm cả oxy nó tiêu thụ trong nhà ông, ông cứ tính tiếp đi.”
Lão Lý xoa xoa tay: “Món lớn đâu phải ở đây…”
“Vậy ở đâu?”
Lão Lý hất cằm về phía chuồng bò: “Ở kia kìa. Tối qua, nửa đêm nó chui vào chuồng bò nhà tôi, dọa con Đại Hoàng sợ hết hồn, sáng sớm nay lại ỉa một bãi, làm bò nhà tôi sợ đến mức… Cậu nhìn xem, thức ăn và cỏ mới thay vậy mà nó chẳng thèm động đến, ủ rũ như vậy, con nhà người ta gầy hẳn đi.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên, đây là tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho con bò…” Lão Lý thở dài: “Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, cậu nói có đúng không?”
Thời Tự khựng lại, gật đầu sảng khoái: “Đúng.”
Chúc Kim Hạ: “…”
Đúng cái đầu anh.
Chứng keo kiệt quả nhiên là bệnh truyền nhiễm, ở vùng núi này chẳng tìm được một người bình thường.
Thấy đứa trẻ đã đi giày xong, Chúc Kim Hạ quay người bỏ đi, định xắn tay áo lên giúp Thời Tự, nhưng cô rõ ràng đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Thời Tự.
Phía sau nhà, Thời Tự đặt chổi xuống, chậm rãi rửa tay: “Đã muốn tính toán, vậy chúng ta hãy tính cho rõ ràng.”
“Tính gì?”
“Tuần trước, ông uống hết nửa bình rượu ngâm của tôi, theo giá thị trường, ít nhất cũng phải 100 – 200 tệ. Ông hay uống rượu, tôi nói không sai chứ?”
“… Hả?”
“Tháng trước, hai chai Mao Đài người ta tặng tôi, ông cũng mở hết rồi, Mao Đài giá bao nhiêu, ông nói xem?”
“À, cái này—”
Thời Tự chậm rãi rửa sạch từng ngón tay, cười khẩy: “Mỗi tuần, tôi đều nấu một bữa ngon, ông chưa bao giờ vắng mặt, ăn uống đều là của tôi, hình như chúng ta chưa bao giờ tính toán chi li. Thịt bò Tây Tạng giá bao nhiêu một cân, ông nói đi, rồi tính xem ông đã ăn hết bao nhiêu?”
“…” Lão Lý nghẹn họng, mặt đỏ tía tai: “Nhưng, nhưng những năm qua tôi cũng sửa chữa miễn phí cho trường học rất nhiều thứ mà, rất nhiều linh kiện đều là tôi tự bỏ tiền túi ra đấy.”
“Vậy đồ đạc trong nhà ông là từ đâu ra?” Thời Tự cười cười: “Tivi của ông là từ đâu ra? Giường là ai chở từ thị trấn về cho ông? Máy kiểm tra trong tiệm chỉ bán ở tỉnh, là ai nhờ người vận chuyển từ ngoài vào cho ông? Tiền thuê nhà của ông mười năm nay chưa tăng giá, là ai thương lượng cho ông?”
“…”
Trong chuồng bò, Đại Hoàng ngơ ngác nhìn hai người đang đấu khẩu.
Bầu không khí im lặng một lúc, lão Lý vỗ tay một cái: “Haiz, anh em ruột thịt cả, nói gì đến tiền nong, nói đến tiền bạc là mất hết tình cảm!”
Ông ta phẩy tay: “Mì tôm với xúc xích, ăn thì cứ ăn, con nít đang tuổi ăn tuổi lớn, chú Lý đây còn thương xót mầm non đất nước, sao lại so đo chút chuyện cỏn con này chứ?”
Thời Tự lạnh lùng liếc nhìn anh bạn to xác trong chuồng bò: “Vậy còn tiền bồi thường tổn thất tinh thần?”
Lão Lý sải bước đến gần, vỗ một cái vào mông Đại Hoàng: “Con nít kén ăn, đa số là giả vờ, bỏ đói nó hai bữa là được.”
Đại Hoàng bất mãn kêu “bò” một tiếng.
Chúc Kim Hạ đã đi vòng ra sau nhà, khôg nhịn được mà phì cười, đợi đến khi Thời Tự quay đầu lại, cô giơ ngón tay cái lên.
“Hỏi rằng kỹ thuật mặc cả ở đâu đỉnh nhất, cứ đến trung tâm giáo dục Nghi Ba tìm ‘vua keo kiệt’.”
Thời Tự: “…”
Lúc về trường, Thời Tự đi trước, Chúc Kim Hạ dắt đứa trẻ đi phía sau.
Tứ Lang Ung Kim bước chân nặng nề, ủ rũ hỏi: “Cô giáo Chúc, em có thể không về trường được không?”
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng vẫn bị người đi phía trước nghe thấy, Thời Tự quay đầu lại: “Không về trường, em muốn đi đâu?”
Tứ Lang Ung Kim trốn sau lưng Chúc Kim Hạ: “Em, em có thể theo học sửa xe với lão Lý…”
“Vậy em đã hỏi lão Lý có đồng ý hay chưa?” Thời Tự nói: “Chữ còn chưa biết hết, đến ký hiệu trên linh kiện còn không đọc được, mà đòi học sửa xe?”
“…” Đứa trẻ im lặng.
Chúc Kim Hạ nhỏ giọng cảnh cáo Thời Tự: “Tối qua anh đã hứa với tôi điều gì?”
“…”
Hứa với cô sẽ không truy cứu chuyện của Tứ Lang Ung Kim, sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân, hứa với cô sẽ không mắng đứa trẻ, sẽ thay đổi cách nghĩ, chú trọng phương pháp giáo dục.
Thời Tự im lặng, thay đổi suy nghĩ, dùng đồ ăn dụ dỗ Tứ Lang Ung Kim: “Đói chưa?”
“Đói rồi ạ.” Đứa trẻ gật đầu.
“Đói rồi thì về trường trước, ở chỗ thầy còn bánh bao với cháo—” Nhận được ánh mắt khẳng định của Chúc Kim Hạ, Thời Tự tiếp tục dụ dỗ: “Hay em muốn ăn gì khác?”
Chúc Kim Hạ giơ ngón tay cái lên với anh.
Thời Tự thầm nghĩ, coi anh là trẻ con à? Nhưng khóe mắt lại không tự chủ được mà giãn ra.
Còn được lựa chọn đồ ăn, hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tứ Lang Ung Kim suy nghĩ hồi lâu, mắt sáng lên.
“Em muốn ăn bánh ngàn lớp.” Cậu bé nói: “Loại bánh ngàn lớp mà ông nội Trương ở thị trấn làm. Bánh phải làm ba lớp, lớp thứ nhất kẹp hành lá, loại mới hái. Lớp thứ hai kẹp thịt bò, thịt bò Tây Tạng băm nhỏ. Lớp thứ ba phết nước sốt bí truyền của ông ấy, cay cay. Bánh phải được chiên giòn rụm, vàng ruộm, thơm ngon, cuối cùng rắc thêm chút vừng.”
Thằng nhóc này, đúng là được voi đòi tiên.
Thời Tự sa sầm mặt, còn chưa kịp mở miệng, Chúc Kim Hạ đã lườm anh một cái, mấp máy môi: Không được mắng!
Anh im lặng mấy giây, dịu dàng nói với Tứ Lang Ung Kim: “Vậy em cứ nhịn đói đi.”
Chúc Kim Hạ: “…”
Thái độ thì đúng rồi, nhưng nội dung hình như có vấn đề một chút.
••••••••
Lời tác giả:
Tôi đã đọc kỹ những bình luận của mọi người hôm qua, nhận được sự đồng cảm tuyệt vời trên cùng một tần số, đối với một tác giả, không có gì hạnh phúc hơn điều này, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ an khang, vui vẻ! Hôm nay cũng có lì xì ~ P/s: Tôi thích bánh ú tro nhân thịt!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.