Chương 12
Sau khi mọi chuyện cơ bản đã ổn thỏa, Minh Tịch mới gọi điện cho Thái Ny để báo bình an.
Thái Ny chưa từng đến thành phố Hải Cảng, cô ấy tò mò hỏi qua điện thoại rằng Hải Cảng trông như thế nào, Minh Tịch nghĩ ngợi rồi dùng một câu hình dung: “Chắc là giống như trên TV thôi.”
Người đi trên đường đều rất năng động, rất Tây và cũng thời thượng. Bên đường thì có nhiều nhà hàng có chữ cái tiếng Anh, xe cộ trên đường cũng đông như mắc cửi. Không giống như Nghi Thành chỉ có vài con phố náo nhiệt đông đúc, còn lại đều là những khu nhà xập xệ cũ nát và xám xịt.
Ở đây cũng có những ngôi nhà cũ nát và những con hẻm chật hẹp, nhưng đã được những tòa nhà hiện đại cao chót vót che khuất....
Giống như nhà trọ cô đang ở vậy, cô tìm thấy nó từ những tờ quảng cáo dán trên cột điện.
Thái Ny nghe cô nói vậy thì lập tức tràn đầy khát khao, Minh Tịch vội vàng cắt ngang sự khát khao này của cô ấy: “Nếu cậu thật sự muốn đến đây thì đợi tớ có chỗ ở ổn định rồi hẵng đến!”
Cô đã trải qua nỗ lo lắng của việc tha hương, không muốn Thái Ny cũng trải qua tình cảnh tương tự.
Trở về nhà trọ, Minh Tịch tạm thời ổn định lại tinh thần đang lơ lửng. Cô đã tìm được nhà trọ rẻ nhất trong vòng ba cây số, cũng là nơi cô đang sống hiện tại. Mỗi phòng là những gian đơn được ngăn cách bằng bốn tấm ván gỗ, chật hẹp và đơn sơ.
Bên trong còn không có lò sưởi.
Đêm khuya, Minh Tịch cuộn mình trên chiếc giường đơn một mét, bên tai có thể nghe rõ tiếng bước chân, tiếng ồn ào hay thậm chí cả tiếng cơ thể động chạm nhớp nhúa giữa nam và nữ ở hành lang bên ngoài.
Lúc thì r3n rỉ, lúc thì lắc lư, lúc thì thủ thỉ tâm tình. Toàn bộ quá trình đó như đang dạy cho Minh Tịch một bài học s1nh lý ngập đầy dầu mỡ, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Cảm giác mà cô cảm nhận được rõ ràng trên cơ thể mình là: lạnh.
Chăn quá mỏng mà phòng lại hướng bắc lộng gió, đôi chân co ro lạnh lẽo ép chặt vào trong góc, sau đó mới từ từ duỗi thẳng người ra.
Đêm đầu tiên ngủ một mình ở nơi đất khách quê người, Minh Tịch giống như cô bé bán diêm vậy, cô đeo tai nghe lắng nghe đoạn hội thoại tiếng Anh trong máy nghe nhạc, đầu óc mường tượng ra một bữa tiệc mừng năm mới dưới ánh đèn rực rỡ. Trong lòng có ý đẹp, đầu óc mới dễ chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh dậy ở nhà trọ nhỏ, Minh Tịch tràn đầy năng lượng. Cô thu dọn đồ đạc rồi lên đường đến buổi phỏng vấn của Thương Mại Quốc Tế Hải Âu.
Phải công nhận rằng đôi khi giấc mơ cũng có thể khiến người ta tràn đầy nhiệt huyết.
-
Sáng nay Minh Tịch mặc bộ quần áo đẹp nhất trong vali, tự tin bình tĩnh ngồi trong phòng họp của công ty Thương Mại Quốc Tế Hải Âu để nhận phỏng vấn từ ông chủ.
Công ty Hải Âu không lớn như cô tưởng tượng, chỉ có ba phòng làm việc, nhiều nhất là hai mươi mấy người. Hôm qua cô đã đến đây làm thủ tục đăng ký thông tin, người tiếp nhận bảo cô là sáng mai đến phỏng vấn lại, chỉ cần ông chủ chấp thuận là cô có thể bắt đầu làm việc.
Minh Tịch khá tự tin về quá trình phòng vấn.
Hôm nay có hai người phỏng vấn cô, một người gọi là sếp Hoàng, cũng chính là người đàn ông mập mạp mà cô gặp ở khách sạn Bạc Mỹ Nghi Thành.
Người còn lại gọi là sếp Hạ, gầy hơn một chút, trông cũng sáng sủa hơn.
Quan sát từ cử chỉ và lời nói của họ thì có vẻ sếp Hạ mới là người có tiếng nói quyết định trong công ty này.
Họ giao cho cô vị trí trợ lý nhân viên kinh doanh, sau này khi cô đã quen thuộc với quy trình nghiệp vụ xuất nhập khẩu rồi thì có thể trở thành nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập. Tất nhiên là cô phải thi lấy chứng chỉ hành nghề nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu. Đây là yêu cầu tối thiểu.
“Trợ lý không được hưởng hoa hồng mà chỉ nhận lương cơ bản. Nếu cô có năng lực chuyển thành nhân viên kinh doanh, ngoài lương cơ bản còn có hoa hồng, tính theo số lượng đơn hàng của cô. Công ty chúng tôi rất quy chuẩn, mức hoa hồng cũng thuộc hàng công bằng nhất trong ngành.” Sếp Hạ nói chuyện nho nhã, biểu hiện tự tin tràn đầy, “Sau ba tháng làm việc, công ty chúng tôi còn có trợ cấp đi lại và phúc lợi ngày lễ.”
Thật lòng mà nói, Minh Tịch không chê vị trí trợ lý nhân viên kinh doanh, bắt đầu từ vị trí trợ lý cũng là cách tốt nhất để từng bước cải thiện năng lực nghiệp vụ của mình. Nhưng vấn đề trước mắt là phải bám sát thực tế, mức lương cơ bản của vị trí trợ lý nhân viên kinh doanh mà Hải Cảng trả cho nhân viên quá thấp, hơi khó để trang trải cuộc sống cơ bản của cô ở Hải Cảng.
Cho nên…
Sau buổi phỏng vấn này, họ bằng lòng nhận cô. Nhưng cô lại do dự.
“Cô Minh còn gì chưa hiểu muốn hỏi không?” Sếp Hạ hòa nhã nhìn cô, chủ động hỏi.
Minh Tịch chợt nảy ra một ý, quyết định hành động bốc đồng như một người mới vào nghề, hỏi ngay: “Ở trên lầu hình như cũng có một công ty thương mại đúng không ạ?”
Sếp Hạ cau mày, ánh mắt nhìn cô thêm một chút suy đoán. Chẳng lẽ công ty trên lầu cũng có ý định tuyển người trước mắt mình?
So với Sếp Hạ thì sếp Hoàng phóng khoáng hơn nhiều, anh ta cười khẩy ra tiếng, trực tiếp tấn công đối thủ cạnh tranh bằng những lời lẽ không hay: “Công ty mới đó sao so được với chúng tôi, xem ra cô Minh chưa hiểu biết nhiều về Hải Âu rồi! Sếp Hạ của chúng tôi là lãnh đạo xuất thân từ Cục Ngoại thương Hải Cảng đấy, nguồn lực và quan hệ của Hải Âu chúng tôi có thể nói là tốt nhất ở Hải Cảng, quyền đại lý độc quyền các sản phẩm của công ty chúng tôi cũng nhiều nhất.”
“Ồ?” Minh Tịch tràn đầy chí lớn nhưng cũng không vội vàng.
“Đương nhiên rồi.” Sếp Hoàng khẳng định đáp lời.
Sếp Hạ hỏi cô: “Tại sao cô Minh lại dò hỏi về Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải trên lầu? Cô cũng có hứng thú với Tinh Hải sao?”
“Tất nhiên là không.” Minh Tịch bình tĩnh giải thích, “Mà cho dù có thì cũng là chuyện rất bình thường. Trong tòa nhà này có hai công ty thương mại quốc tế, bất kể tôi làm việc ở công ty nào thì tôi cũng phải tìm hiểu đôi chút về công ty đối thủ cạnh tranh.”
Sếp Hạ cười cười, như thể khá thích thú với lời cô nói, anh ta đánh giá cô rồi nói: “Ông chủ trên lầu là du học sinh từ nước ngoài về, đi theo con đường khai thác nguồn khách hàng, mặc dù công ty nhỏ nhưng yêu cầu không nhỏ.”
Minh Tịch gật đầu, không giải thích gì thêm.
Sếp Hạ đã nói như vậy, sếp Hoàng càng nói rõ ràng hơn: “Cô Minh, trình độ học vấn của cô thực ra không đạt yêu cầu của công ty chúng tôi. Chúng tôi cũng vì coi trọng trình độ tiếng Anh và ngoại hình sáng sủa của cô nên mới sẵn lòng bồi dưỡng cô, nhưng điều này chỉ giới hạn ở công ty chúng tôi thôi. Cô không tin thì cứ đến các công ty khác xem thử, với tình hình của cô thì chỉ có thể làm lễ tân.”
Minh Tịch nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, hoàn toàn không nản lòng trước lời nói của sếp Hoàng, cũng nhanh chóng lên tiếng củng cố vị thế của mình: “Tôi giỏi tiếng Anh, ngoại hình lại bắt mắt, những ưu điểm này còn chưa đủ sao? Xuất nhập khẩu chẳng phải là bán những thứ tốt đẹp của chúng ta cho người nước ngoài? Thế nên quan trọng nhất là chốt được đơn hàng. Trình độ học vấn đúng là không phải ưu thế của tôi, nhưng tôi cho rằng nó cũng không phải là ưu thế để làm tốt nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.”
Sếp Hạ ngẩn người không phản bác được. Hầu hết sinh viên mới tốt nghiệp bây giờ đều thận trọng khiêm tốn, đặc biệt là những người mới bước chân vào xã hội lại càng cực kỳ ngoan ngoãn, người có tự tin và phóng khoáng thì lại thuộc dạng gia cảnh tốt không chịu khổ được. Trong ngành của họ, không thể không thừa nhận rằng một người có nhan sắc, đủ tự tin và ăn nói lưu loát sẽ phù hợp để thu hút công việc kinh doanh hơn.
Giống như Maggie trên lầu vậy.
“Cô nói đúng, đợi đến khi bắt tay vào công việc cụ thể, tôi hy vọng cô vẫn giữ được sự tự tin như bây giờ.” Hạ Viễn nói.
“Vâng ạ. Tôi sẽ cố gắng.” Đôi mắt Minh Tịch sáng ngời, không hề có chút nào e dè nào.
…
Chỉ là thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn thì sao, sau khi phỏng vấn xong, tâm trạng của cô lại không được vui vẻ như trước buổi phỏng vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, mức lương trợ lý nhân viên kinh doanh mà Hải Âu đưa ra thật sự không tốt, họ cũng không cung cấp chỗ ở và trợ cấp ăn trưa. Giá thuê nhà ở Hải Cảng lại đắt đỏ, tiền lương hàng tháng của trợ lý gần như chỉ đủ trả tiền thuê một phòng đơn.
Nếu có hoa hồng thì mức lương cũng sẽ dao động. Nhưng cô lại chưa thể làm kinh doanh ngay được.
Mặt khác, tuy Hải Âu có không ít tài nguyên nhưng hai ông chủ đều đích thân quản lý chúng, các mối làm ăn đều nằm trong tay họ…
Minh Tịch đứng ở cửa thang máy do dự không biết có nên lên công ty của Lương Kiến Thành xem thử không. Cửa thang máy đôi bỗng mở ra, bên trong có một cô gái tóc xoăn xinh đẹp đang ôm một đống tài liệu lớn. Đối phương lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại không hề để ý đến cô.
Minh Tịch bước vào bấm tầng 9, người đẹp tóc xoăn lúc này mới liếc nhìn cô một cái. Đến khi cô theo sau người đẹp tóc xoăn bước vào Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải, vẻ mặt đối phương cuối cùng cũng dần dần hiểu ra ——
“Cô là người đến phỏng vấn đúng không....” Cô gái xinh đẹp lập tức đứng thẳng người, tùy tiện đặt chồng tài liệu vào tay cô rồi nói, “Byron dặn tôi là nếu có một cô gái tóc ngắn đến thì dẫn cô ấy đi tham quan một vòng, người anh ấy nói là cô phải không?”
Chính là cô! Minh Tịch lập tức nở nụ cười tươi rói, học theo tác phong chuyên nghiệp chìa tay ra nói: “Xin chào, tôi là Minh Tịch....do sếp Lương giới thiệu.”
“Tôi là Giang Mỹ Thiến, cô có thể gọi tôi là cô Giang hoặc gọi tên tiếng Anh của tôi là Maggie, nhưng đừng gọi tên tiếng Trung của tôi, nhớ chưa?” Giọng điệu đối phương có chút áp bức.
Minh Tịch khẽ đảo mắt, dù tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều.
Maggie đã cất bước đi trước, Minh Tịch bèn lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa quan sát Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải của Lương Kiến Thành: Nhân viên Hải Âu đã ít không ngờ Tinh Hải còn ít hơn, ngoài Maggie ra thì chỉ còn một chàng trai trẻ đeo kính gọng đen đang cắm mặt vào máy tính gõ lia lịa, không hề ngẩng đầu lên.
“Cơ cấu công ty chúng tôi rất đơn giản, tạm thời không có nhiều hoạt động kinh doanh, công ty hiện tại cũng không thiếu người lắm, vị trí chúng tôi có thể cung cấp hiện tại là nhân viên lễ tân.”
Lễ tân? Chẳng lẽ những gì sếp Hạ dưới lầu nói đều là thật.....
Minh Tịch cố ý phản ứng chậm chạp, khẽ ừ một tiếng, tiếp tục đi theo Maggie. Tinh Hải cũng chỉ có ba phòng làm việc và một phòng họp, phòng làm việc lớn có khoảng mười mấy chỗ ngồi.
Maggie giải thích nguyên nhân văn phòng ít người: “Cuối năm có nhiều hoạt động nên mọi người đều đi công tác bên ngoài.”
Minh Tịch giả vờ hiểu biết gật đầu, nhất thời không rõ thân phận của Maggie.
“Vì Byron đã dặn dò nên tuần sau cô có thể đến làm việc luôn, tôi sẽ đích thân chỉ dạy cô.” Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Maggie đứng khoanh tay, có chút kiêu ngạo nói, “Thời gian thực tập là ba tháng, sau khi trở thành nhân viên chính thức cô sẽ được hưởng chế độ phúc lợi của nhân viên công ty.”
Minh Tịch không vui mừng, cô kiềm chế biểu cảm, quan tâm hỏi: “Lương bao nhiêu ạ?”
Maggie: “Thời gian thực tập là tám trăm, sau khi chính thức là một ngàn hai.”
Bất kể là thời gian thực tập hay chính thức đều cao hơn nhiều so với mức lương ở dưới lầu.
Minh Tịch mỉm cười, tỏ ý đã hiểu.
Maggie nhìn thẳng vào cô, mỉm cười hờ hững hỏi cô: “Byron trước giờ rất kén chọn, chắc hẳn cô Minh có điểm gì đó hơn người nhỉ!”
Minh Tịch hiểu ý của Maggie, cô dừng lại nửa giây rồi khiêm tốn trả lời: “Một người vừa tốt nghiệp như tôi thì có gì hơn người được ạ, sau này còn phải nhờ công ty bồi dưỡng thêm. Những ưu điểm nhỏ về năng lực thì tôi đã viết trong sơ yếu lý lịch rồi. Nếu hỏi là còn gì không tiện viết ra không, thì.... Tôi là người da mặt dày, khả năng chịu đựng khó khăn khá tốt.”
“……”
Với gương mặt xinh đẹp thế này mà cô lại có thể tươi cười nói mình là người da mặt dày. Maggie cũng là một người phụ nữ có tài ăn nói và sức hút đặc biệt, ấy vậy mà nhất thời không thể phản bác cô.
“Theo tôi thấy thì xinh đẹp và thẳng thắn mới là ưu điểm lớn nhất của cô Minh ấy chứ.” Maggie nói.
Minh Tịch dường như không hiểu được sự chế giễu của đối phương, cô không hề tỏ ra khó chịu, nụ cười trên mặt cũng chân thành đến mức ngượng ngùng. Cô nói: “Cái đẹp của mỗi người mỗi khác, lúc nhỏ biệt danh của tôi là ‘Quái vật mặt gầy’, bây giờ mặt tròn hơn một chút thì nhìn dễ thương hơn hồi bé. Về phần ăn nói thẳng thắn, chắc hẳn là cô Giang có ý nhắc nhở tôi rằng đầu óc tôi không được nhanh nhạy, sau này nói năng làm việc nhất định phải cẩn trọng hơn, đúng không! Cảm ơn cô Giang đã chỉ bảo.”
Maggie: “……”
Những lời của sếp Hạ và sếp Hoàng nói ban nãy còn không đả kích được sự tự tin của Minh Tịch, nên tất nhiên lời chê khen lẫn lộn của Maggie cũng chẳng làm gì được cô. Minh Tịch có tâm lý ổn định, gặp chuyện ít khi lộ vẻ mặt khó chịu, huống chi là ở những dịp quan trọng.
“Thật sự không nhìn ra đấy, cô Minh tuy chỉ là sinh viên tốt nghiệp đại học từ xa mà lại tràn đầy tự tin hơn cả những sinh viên tốt nghiệp Học viện Thương mại và Kinh doanh Hải Đại.” Maggie lại “khen” cô.
Quả nhiên cô đoán đúng, Maggie có thành kiến với trình độ học vấn của cô.
Chắc hẳn Maggie học vấn rất cao, Minh Tịch không hề tức giận hay xấu hổ, thậm chí còn nhìn Maggie với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Maggie, tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Sau khi tôi suy nghĩ kỹ càng sẽ trả lời cô sau.” Không nán lại lâu, Minh Tịch lên tiếng. Cô nói suy nghĩ kỹ là vẫn còn nể mặt Lương Kiến Thành đấy.
“OK, tôi chờ điện thoại của cô.”
Yên tâm đi, sẽ không có cuộc gọi nào đâu.
Minh Tịch mỉm cười đưa tập tài liệu trong tay qua, Maggie cũng đưa tay nhận lại tập tài liệu, sau đó giẫm lên đôi giày cao gót tiếp tục bước về phía trước. Sực nhớ đến gì đó, cô ta quay lại hỏi cô: “Cô có cần uống cà phê rồi đi không? Cà phê ở công ty chúng tôi cũng khá ngon.”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Minh Tịch nhàn nhạt đáp, khóe môi tự nhiên cong lên, nói với Maggie: “Tôi không uống được cà phê.”
Ra ngoài xã hội ai cũng cố gắng tỏ ra mình ổn chứ không ai muốn lộ điểm yếu. Sao lại có người nói mình không uống được cà phê nhỉ?
“Vậy cô phải học đi, sau này mở rộng nghiệp vụ còn phải mời khách hàng uống cà phê các kiểu đấy.” Maggie nhắc nhở.
Minh Tịch chỉ mỉm cười, ra hiệu với Maggie rồi lập tức bước ra khỏi Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải.
Cứ tưởng công ty mình xin vào bằng quan hệ sẽ khách sáo hơn một chút, hóa ra còn tệ hơn cả ông chủ dưới lầu... So với họ thì hai ông chủ Hoàng Hạc Lâu ở Thương Mại Quốc Tế Hải Âu còn đáng yêu hơn nhiều.
Lớn lên trong một môi trường phức tạp, cô khá nhạy cảm với thái độ và cảm xúc của mọi người. Ngay cả khi Maggie còn khá kiềm chế với cô, cô vẫn cảm nhận được rằng Maggie không mấy chào đón cô như một người bạn thân thiết.
Cô dựa vào quan hệ để làm lễ tân sao!
Trong thang máy, Minh Tịch cuối cùng cũng không thể kìm nén được cơn giận, cô ngoảnh đầu nhìn về phía tấm gương lớn trong thang máy, cơn tức giận dần dần dâng lên từ bụng, lấp đầy toàn bộ lồ ng ngực.
Tại sao cô lại tức giận đến vậy, thậm chí còn có chút bực dọc?
Minh Tịch đột nhiên nhận ra cảm xúc tiêu cực của mình có lẽ không phải xuất phát từ thái độ của Maggie, mà là liên quan đến Lương Kiến Thành...
Cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng lại có sự thông minh và lòng tự trọng cao. Những người như cô bên ngoài tuy đoan trang dịu dàng, nhưng bên trong lại mang một tâm hồn phù phiếm và kiêu ngạo. Cô cho rằng Lương Kiến Thành gọi điện cho cô là thật sự coi trọng và ngưỡng mộ cô, không ngờ anh cũng chỉ là —— Thương hại và giúp đỡ cô.
Xin lỗi, cô đã hiểu sai ý tốt của anh rồi, nên mới thật lòng cảm thấy khó xử.
-
Trở lại đường phố, trên các cung đường lớn nhỏ đâu đâu cũng đầy người đi bộ, Minh Tịch dẫm lên một chiếc lá khô, lại rẽ bước đến tiệm net An Đằng.
“Cho em hai tiếng.”
“Phỏng vấn không thuận lợi à?” Bà chủ xinh đẹp đưa thẻ net cho cô, ân cần hỏi.
Minh Tịch lắc đầu, hiếm khi ủ rũ như vậy. Cô im lặng bước tới ghế sofa mềm mại rồi ngồi xuống. Bà chủ tốt bụng rót cho cô một cốc nước, sau khi xác nhận là không lấy tiền, cô mới yên tâm cầm lấy cốc nước uống từng ngụm lớn.
Phải bình tĩnh lại, bắt đầu chiến đấu tiếp thôi. Minh Tịch lấy cuốn sổ tay từ trong túi ra, định ghi lại những điểm quan trọng của hai cuộc phỏng vấn sáng nay.
Có lẽ cô có thể tìm việc trực tuyến. Đây cũng là lý do cô đến tiệm net An Đằng. Dù thế nào đi nữa thì ở thành phố lớn Hải Cảng vẫn dễ tìm việc hơn ở Nghi Thành...
Minh Tịch tự động viên bản thân, cố gắng quên đi người đàn ông đáng ghét kia.
Năm phút sau, điện thoại trong túi đột ngột reo lên.
Vẫn là một số lạ.
Minh Tịch lập tức bắt máy, trong một giây đã vào trạng thái: “Xin chào, tôi là Minh Tịch....”
Năm phút sau cô bỗng lao ra khỏi tiệm net, nhưng lại tạm dừng chân trước cửa tiệm, quay lại hỏi bà chủ: “Làm sao để đi đến trung tâm thương mại Long Mậu vậy chị?”
“Trung tâm thương mại Long Mậu gần lắm, em cứ đi thẳng về phía bên trái, chưa đến một nghìn mét đâu.”
“Cảm ơn chị! Tiền net em về rồi trả sau nhé!” Giọng Minh Tịch vang lên đầy phấn khích, rồi lại vội vã lao ra ngoài.
Bà chủ tiệm net mỉm cười hiểu ý, lắc đầu… Giới trẻ bây giờ tìm việc làm thật là điên rồ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.