🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời có khi chỉ gói gọn trong bốn chữ - “Bước ngoặt bất ngờ.”

 

Cả Thương Mại Quốc Tế Tinh Hải hay Thương Mại Quốc Tế Hải Âu đều không phù hợp với Minh Tịch hiện tại, cho nên dù trước đây trong lòng cô có chút thiên hướng thì cô vẫn chưa đủ kiên định.

Khi giám đốc Lý của trung tâm thương mại Long Mậu hỏi cô có thể đến nhận việc vào tuần tới không, Minh Tịch đã đồng ý ngay, giọng nói đầy dứt khoát: “Được ạ, hoàn toàn được!”

----

Hôm kia, giáo sư Lương gọi điện cho vợ cũ là Cố Song Dương. Cố Song Dương lúc nào cũng bận rộn, điện thoại đều là do trợ lý bắt máy. Vì hiếm khi giáo sư Lương gọi đến nên bà ấy mới trả lời.

Khi biết chồng cũ gọi đến để nhờ giúp đỡ, mà đối tượng lại là một cô gái trẻ tốt nghiệp đại học tại chức, bà ấy không khỏi chế giễu một câu:

“Lão Lương, ông sống càng ngày càng thụt lùi nhỉ? Sao còn phải đi dạy cho cả sinh viên đại học tại chức thế?”

Giáo sư Lương vừa xấu hổ lại phẫn nộ, dù không phải nhờ vả nhưng ông cũng cảm thấy danh dự bị tổn hại nghiêm trọng.

Giáo sư Lương nghẹn lời, Cố Song Dương ở đầu dây bên kia lại suy đoán thêm vài câu: “Tôi không phải cười ông đâu, tôi chỉ thắc mắc là sao ông lại tốt bụng như thế. Chẳng lẽ ông phạm lỗi gì bị sinh viên nữ nắm thóp rồi à!”

Nếu lúc nãy chỉ là xấu hổ và phẫn nộ, thì khi nhân phẩm bị bôi nhọ nghiêm trọng, giáo sư Lương đương nhiên giận quá hóa rồ. Nhưng ông thấy mãi cũng đã quen. Năng lực của Cố Song Dương không chỉ nằm ở sự nghiệp mà còn ở cái miệng của bà ấy, chỉ cần vài ba câu là có thể khiến ông lên cơn đau tim!

Vậy nên mới là vợ cũ.

Tiếng thở khó nhọc của giáo sư Lương vang lên qua tiếng loa ngoài của điện thoại di động.

Cố Song Dương không nhịn được nữa, đổi sang chủ đề khác: “Thôi được rồi, chuyện này tôi nhận lời. Nhưng năm nay Song Dương không tuyển thực tập sinh, hơn nữa Song Dương cũng không muốn tuyển người tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh của đại học tại chức. Tôi có quan hệ tốt với trung tâm thương mại Long Mậu, hiện tại cửa hàng bách hóa đang phát triển mạnh, công việc cũng không khó, tôi sẽ nhờ giám đốc Lý một tiếng. Sắp xếp một người vào cũng không phải là chuyện gì to tát.”

Giáo sư Lương nghiến răng nói: “Cảm ơn.”

“Chuyện nhỏ ấy mà.” Cố Song Dương thản nhiên đáp. Mượn cuộc điện thoại này, bà ấy nhắc đến một chuyện khác, như thể đã là chuyện đã rồi: “Sau Tết Kiến Thành sẽ đính hôn, đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho ông tham dự.”

Đính hôn? Chuyện này từ khi nào vậy?

Ngày trước giáo sư Lương đã lép vế trước mặt Cố Song Dương, bây giờ lại càng là người ngoài không có tiếng nói gì.

Thở dài một hơi, giáo sư Lương hạ giọng nói: “Bà có thể để Kiến Thành tự quyết định việc hôn nhân của nó được không?”

Kẻ sĩ nghèo nàn chỉ biết nói lời chua chát. Cố Song Dương vốn đã định chửi thề rồi, bà ấy chúa ghét cái giọng điệu nói chuyện này của Lương Dục Tri. Bản thân ông phó mặc tất cả thì cũng thôi, còn không cho bà ấy làm bất cứ chuyện gì.

“Hậu quả của việc để nó tự quyết định là gì... Nó có thể dắt một thằng đàn ông về đấy!” Cố Song Dương nói những lời vô căn cứ.

Giáo sư Lương: “...”

Cố Song Dương: “Cha con các ông đều giống nhau cả thôi.”

Giáo sư Lương muốn biện minh cho mình: “Tôi đâu phải người như vậy.”

Dừng lại giây lát, ông cũng biện minh cho con trai: “Kiến Thành cũng không phải người như vậy.”

“Hừ, dù có bình thường thì cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi.” Cố Song Dương đáp lời, bà ấy làm việc nhanh gọn, năng lực cũng mạnh mẽ nên tốc độ nói cực nhanh, buông ra vài câu trách mắng như những đồng xu đập vào người khác: “Tôi là mẹ nó, lý nào tôi lại đi làm hại nó? Tôi trải đường cho nó đi nó không thèm đi, giữa sự nghiệp và hôn nhân phải có một thứ do tôi quyết định chứ. Nó muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp, vậy thì quyền lựa chọn hôn nhân đương nhiên phải giao cho tôi...”

“Tôi không có nói bà làm hại con trai, chỉ là thấy vội vàng quá, đột ngột quá thôi.”

“Đột ngột? Nó hai mươi lăm tuổi rồi đấy. Ông nghĩ lại xem năm hai mươi lăm tuổi ông đang làm gì, ở nhà ôm con thi cao học, còn nó thì sao! Học xong cao học rồi mà đến một mảnh tình vắt vai cũng chưa có.”

“Nó toàn đi học ở ngoài nên bà đâu biết rõ tình hình được, biết đâu có rồi thì sao? ” Giáo sư Lương thận trọng nói.

Hiếm khi thấy giáo sư Lương nói chuyện khiêm tốn như vậy, Cố Song Dương bật cười trêu chọc chồng cũ qua điện thoại, hỏi ngược lại: “Đúng vậy, chúng ta đều không biết tình hình bên ngoài, cũng có thể nó quen một thằng đàn ông thật thì sao!”

Giáo sư Lương: “...”

Cố Song Dương cười không ngừng lại được, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: “Về khoản chăm sóc con cái tôi thừa nhận ông giỏi hơn tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không hiểu con trai. Trước đây ông cũng thừa nhận tôi làm việc giỏi hơn ông, mắt nhìn người cũng chuẩn hơn ông. Tôi có thể biến một nhà máy đổ nát không trả được lương thành công ty Điện máy Song Dương hiện tại, không chỉ là cơ hội và sự hỗ trợ của chính phủ mà còn cần thủ đoạn điều hành!”

Lại thủ đoạn! Lại điều hành!

Giáo sư Lương cho rằng cuộc điện thoại này không còn ý nghĩa để tiếp tục, đang suy nghĩ xem làm thế nào để kết thúc ——

Tút tút tút…

Vợ cũ Cố Song Dương đã cúp máy trước một bước, giống như lãnh đạo giao việc xong vung tay áo bỏ đi không mang theo cảm xúc gì.

Giáo sư Lương nhăn nhó mày, một lúc sau lại thở hắt ra một hơi. Ông ngồi ở phòng khách trong nhà, dùng ngón tay đeo nhẫn đẩy gọng kính, sau đó cầm điện thoại cẩn thận soạn một tin nhắn.

Trong tin nhắn đại khái giới thiệu ưu điểm và sở trường của Minh Tịch, trọng điểm nhấn mạnh: khả năng nói tiếng Anh lưu loát, thái độ làm việc tích cực, là một đứa trẻ thông minh.

Cuối cùng, để lại tám chữ: Cảm ơn Song Dương, mong bà chiếu cố!

Chiếc cố cái nỗi gì chứ. Cố Song Dương trực tiếp giao chuyện nhỏ nhặt này cho người chồng hiện tại xử lý.

-

Cuộc điện thoại trong quán net An Đằng quả thực là do giáo sư Lương gọi đến. Ông hỏi Minh Tịch có ở Hải Cảng không. Nếu ở Hải Cảng thì nhanh chóng đến trung tâm thương mại Long Mậu gặp một người, bên đó đang thiếu một nhân viên văn phòng.

Giáo sư Lương có được số điện thoại của Minh Tịch từ con trai mình.

Lương Kiến Thành đang đi công tác ở Quảng Châu, cũng không hỏi nhiều về chuyện bố anh định giới thiệu cho Minh Tịch công việc gì. Ngược lại, Lương Kiến Thành hiểu rõ tính cách của bố mình. Ông không giúp thì thôi, một khi đã quyết định giúp thì chắc chắn không tệ.

Lương Kiến Thành bèn đưa số điện thoại của Minh Tịch cho bố mình.

Vừa nói chuyện của Minh Tịch xong, giáo sư Lương lập tức chuyển sang anh —— “Nghe bảo con hy sinh cả quyền lựa chọn hôn nhân của mình rồi à?”

Dùng từ ‘hy sinh’ quả thật rất.. chính xác.

Lương Kiến Thành bình tĩnh nói: “Ra là bố đã tìm đến sếp Tổng của Song Dương.”

Giáo sư Lương dám chế giễu anh, Lương Kiến Thành cũng không hề nể tình, trực tiếp chỉ ra việc giáo sư Lương lợi dụng quan hệ với vợ cũ để xin việc cho sinh viên của mình.

Trong lúc nhất thời, hai cha con đều cười khẩy.

Hôm nay giáo sư Lương dễ tính, không tức tối cúp máy ngay.

Từ khi nào Lương Kiến Thành bắt đầu ít giao tiếp với bố mình hơn nhỉ? Một mặt là anh đã trưởng thành, hiểu được có những chuyện không thể nói nhiều, hoặc có một số chuyện dù có nói ra cũng vô ích. Mặt khác, mấy năm gần đây ông Lương sống không được như ý, dần trầm tính hơn hẳn.

Anh cố ý nói nhiều quá thì ngược lại sẽ làm phiền sự thanh tịnh của bố mình.

“Hôn nhân là chuyện lớn, con không thể tùy tiện qua loa như thế được. Bố không lo con hủy hoại bản thân mà là lo con sẽ hủy hoại người ta. Cuộc sống hôn nhân rất nhàm chán, không thấu hiểu lẫn nhau thì tuyệt đối không thể đi tiếp được!” Giáo sư Lương nghiêm túc nói.

Lương Kiến Thành cũng chăm chú lắng nghe, trong lòng vẫn có ý kiến và quan điểm riêng của mình. Bố anh nhắc nhở anh nên thận trọng là đúng, anh cũng sẽ nghiêm túc và có trách nhiệm đối xử với người bạn đời mà mình đã chọn. Điều này không có gì phải bàn cãi.

Chẳng qua là về chuyện kết hôn anh đã hết mộng tưởng từ lâu rồi. Bản thân hôn nhân cũng chẳng chống lại được trí tưởng tượng của con người.

Chỉ có lợi ích là cụ thể, còn tình yêu thì luôn thay đổi. Cứ cố gắng dung hòa hai thứ lại với nhau là một thử thách đối với bản chất con người.

Anh cũng không thích bị sắp đặt, có điều về quan điểm hôn nhân thì anh và mẹ anh có nhiều điểm tương đồng hơn. Nhận thức và hiểu biết về hôn nhân cũng khá trùng khớp.

“Cô ấy họ Chương, tên một chữ Mẫn.” Lương Kiến Thành giới thiệu ngắn gọn đối tượng mà anh đã chọn.

“Trước khi đối phương thực sự trở thành vợ con, bố không cần phải biết cô ấy.” Giọng điệu châm biếm nhạt nhẽo lại vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

Lương Kiến Thành cầm điện thoại trong tay, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Anh cố gắng bình tĩnh hỏi ngược lại giáo sư Lương: “Sao bố chắc chắn con sẽ không thích hoặc là không yêu cô ấy? Cô ấy có học vấn tốt, gia cảnh khá giả, tính cách ổn định, hầu như mọi thứ đều ổn. Người phụ nữ như vậy mà con còn chê thì chắc chắn là con không biết điều rồi.”

Đã nói đến nước này, hai bố con cũng khó mà thuyết phục được nhau.

“Con nghĩ được như vậy cũng tốt.. Bố chỉ mong con luôn nghĩ như vậy, dù có một ngày cô Chương Mẫn kia khiến con không thích nữa, con vẫn còn chút tình nghĩa ban đầu với cô ấy.”

Đứng trước người mình yêu, người đàn ông không chỉ có tình mà còn phải có nghĩa. Giáo sư Lương luôn giáo dục con trai theo hướng truyền thống và sâu sắc.

Với sự giáo dục như vậy, Lương Kiến Thành chưa bao giờ khoe khoang tự đắc, luôn được coi là một người có trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn anh không chỉ được dạy rằng phải có trách nhiệm với gia đình và bản thân, mà còn phải có trách nhiệm với đất nước.

Thế nên anh chấp nhận sự sắp xếp của mẹ, chọn Chương Mẫn làm bạn đời, cũng là một lựa chọn có trách nhiệm với bản thân anh.

Khi Lương Kiến Thành còn đi du học ở Mỹ, bạn thân Henry từng nói rằng sự tự do cá nhân của anh luôn được xây dựng trên trách nhiệm. Mặc dù anh không câu nệ hình thức trong cuộc sống hay giải trí, nhưng anh vẫn duy trì lối suy nghĩ rất truyền thống và cổ điển của một người đàn ông Trung Quốc về công việc, gia đình hay thậm chí là đất nước.

Dù có chút cảm xúc cá nhân thì cũng chỉ giống như những hạt tuyết mù sương trên bầu trời rơi xuống người lữ khách, sau khi về đến nhà cũng không thèm giũ  xuống, bởi vì cả quãng đường đi đã tan biến thành hư vô.

Lương Kiến Thành tự nhận mình không hà khắc như Henry nói, con người sống trên đời không thể tránh khỏi việc theo đuổi danh vọng và tiền tài, không đánh mất bản tâm đã là rất khó có được rồi. Giữ được một trái tim lớn lao và những nguyên tắc cao cả thì chỉ có thánh nhân mới làm được thôi. Đây cũng là điểm khác biệt mà Lương Kiến Thành nhận thấy giữa mình và bố.

Giáo sư Lương là người khó tính, nhưng ông lại rất coi trọng cảm xúc cá nhân.

Còn anh thì vốn là một người đặt nặng cảm xúc cá nhân, chẳng qua là trốn tránh trách nhiệm bằng tín ngưỡng tinh thần.

Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Lương Kiến Thành hơi giãn ra, đôi khi anh cũng bất lực trước sự cố chấp của bố mình. Trước Tết Minh Tịch mang quà đến nhà thì ông đuổi người ta đi. Bây giờ lại xin anh số điện thoại của cô.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc là tìm cho cô một công việc phù hợp hơn rồi.

Công ty lớn sao? Chắc không phải là Điện Máy Song Dương chứ?

Nếu không phải Điện Máy Song Dương, vậy thì là công ty nào?

Lương Kiến Thành xưa nay tâm ý rõ ràng, ít khi hối tiếc. Vậy mà bây giờ trong lòng anh lại trào dâng một chút tiếc nuối. Rõ ràng anh đã cho cô một chức vụ và đãi ngộ không tệ, tại sao cô lại không chọn anh? 

Thật sự chê công ty của anh nhỏ sao?

Lương Kiến Thành tự giễu Tinh Hải không giữ được chân cô, trong đầu lại hiện lên đôi mắt sáng ngời kiên định kia. 

Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Những người dám suy nghĩ và hành động, thông minh lại tháo vát, thực sự có thể tìm ra con đường dẫn đến thành công.

-

“Thái Ny, tớ báo cho cậu một tin vui này! Tớ đã trúng tuyển vào trung tâm thương mại Long Mậu rồi!” Trong nhà trọ nhỏ, Minh Tịch gọi điện cho Thái Ny để thông báo tin vui.

Thái Ny không biết Long Mậu là gì, nhưng nghe giọng điệu của cô thì có vẻ là một công ty rất lớn. Nghe Minh Tịch nói cụ thể về lương và chế độ đãi ngộ, Thái Ny cầm điện thoại gần như nhảy dựng khỏi ghế sofa.

“Mới thực tập mà đã một nghìn rưỡi tệ! Còn có tiền thưởng quý và cung cấp ký túc xá nữa!”

Thái Ny nghe mà tim muốn nhảy ra ngoài, bố mẹ cô ấy dùng hết các mối quan hệ mới tìm được cho cô ấy một công việc, nhưng mức lương cơ bản hàng tháng chỉ bằng một phần ba của Minh Tịch chứ đừng nói đến tiền thưởng.

“Ngoài ra đồng phục cũng không hề xấu chút nào, là kiểu vest phối với áo khoác dạ đen rất thời trang... còn làm bằng chất liệu len lông cừu nữa.” Minh Tịch lại nói thêm.

Một công việc tốt có thể biến một người trầm tính nội liễm thành một kẻ khoe khoang...Thái Ny cảm thấy bên tai mình như đang nổ pháo hoa, tràn ngập sự phấn khích và vui sướng.

“Đúng rồi, bọn tớ còn có trợ cấp ăn trưa nữa! Chị phỏng vấn tớ bảo là đợi tớ làm đủ ba tháng, công ty còn mua bảo hiểm cho tớ!”

“Là năm chế độ bảo hiểm và một chế độ nhà ở* sao? Mẹ tớ bảo chế độ này chỉ có ở các cơ quan công lập, mới được đưa vào áp dụng trong hai năm đổ lại đây.”

“Chắc là vậy, tóm lại là không tệ!” Minh Tịch cố gắng kiểm soát giọng điệu, nhưng âm cuối vẫn cứ vút lên cao.

Thái Ny cảm thấy Minh Tịch như rơi vào ổ phú quý nào đó rồi, cô ấy vừa vui vừa ngưỡng mộ: “Quả nhiên công ty ở thành phố lớn vẫn tốt hơn.”

Cảm giác an toàn về tương lai của một cô gái phần lớn đến từ gia đình. Nếu gia đình không thể cung cấp thì chỉ có công việc mới có thể đảm bảo. Thái Ny có thể cảm nhận được đây là lần đầu tiên Minh Tịch có được cảm giác an toàn thỏa mãn đến vậy.

“Làm sao đây, tớ cũng muốn đến Hải Cảng quá đi!” Thái Ny thút thít nói.

Minh Tịch mỉm cười: “...Cậu cứ chờ đã.”

Bố mẹ Thái Ny đều ở Nghi Thành, gia đình ba người của họ có công việc ổn định và cuộc sống hòa thuận hạnh phúc, Minh Tịch thật sự không thể xúi giục Thái Ny cũng đến Hải Cảng tìm việc. Cô hơi bình tĩnh lại, nói: “Cậu đợi tớ ổn định đã, sau này có cơ hội rồi cậu hãy quyết định.”

Thái Ny gật đầu thật mạnh.

Minh Tịch và Thái Ny nói vấn đề chính trong vòng hai phút. Qua hai phút cô lại bắt đầu theo dõi thời gian gọi, nói thêm vài câu vô nghĩa cho đến khi thời gian hiển thị 2 phút 58 giây rồi không chút do dự cúp máy.

Nghi Thành và Hải Cảng khác tỉnh thành, tuy không xa nhưng cũng được coi là cuộc gọi đường dài, cước phí đều tính theo phút.

Minh Tịch định mua một thẻ điện thoại đường dài chuyên dùng để gọi đường dài, tính ra cước phí sẽ rẻ hơn nhiều so với gọi đường dài bằng điện thoại di động.

Ở lại nhà trọ thêm hai ngày nữa, Minh Tịch chuyển đến ký túc xá do Long Mậu cung cấp riêng cho nhân viên ở tỉnh khác. Điều kiện ký túc xá tốt, ít nhất cũng tốt hơn những ngôi nhà tồi tàn xập xệ ở Nghi Thành. Tuy không phải nhà ở cao cấp nhưng cũng là kiểu phòng tập thể sáng sủa và sạch sẽ.

Minh Tịch ở phòng đôi, hiện tại chỉ có một mình cô ở. Cấp lãnh đạo trung và cao hơn thì ở phòng đơn, cùng một hành lang nhưng khác cửa ra vào.

Đây cũng là lần đầu tiên Minh Tịch nhìn thấy một hành lang không có đồ đạc lộn xộn. Cô đến Hải Cảng ba ngày mà ngày nào cũng nghe bà chủ nhà trọ lặp đi lặp lại một câu: “Mấy người tỉnh lẻ này đúng là không có ý thức!”

Để thể hiện phép lịch sự của mình và cũng để giữ mối quan hệ tốt với mọi người, sau khi Minh Tịch chuyển đồ đạc, cô đã mua một cây lau nhà và một cái chổi rồi tự mình quét hành lang.

Hành lang vốn đã ngăn nắp chỉnh tề giờ lại sáng sủa hơn hẳn.

Minh Tịch cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, cảm giác như mình có nguồn sức lực vô tận làm việc gì cũng không biết mệt mỏi. Đi trên đường thấy người khác hối hả rảo bước, cô cũng không nhịn được tăng tốc để đuổi kịp.

Như thể có một sức mạnh thần bí nào đó đang thúc đẩy cô tiến về phía trước....

Ồ, là sự khao khát tiền bạc của cô!

-

*“Năm loại bảo hiểm” bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Một chế độ nhà ở là đề cập đến quỹ nhà ở công. Trong đó, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là ba loại bảo hiểm có phí bảo hiểm do cả doanh nghiệp và cá nhân cùng đóng góp, còn bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản do doanh nghiệp chi trả hoàn toàn. Cá nhân không cần phải đóng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.