🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yêu cầu *****ên của phu nhân tương lai, dù không có quản gia thì cũng phải khẩn trương tìm người cho bằng được.

Phải công nhận, nhà họ Ninh đúng là được huấn luyện bài bản, chỉ mười phút sau, Lâm Trĩ Thủy đã đứng trước đảo bếp bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp, nhìn thấy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn.

Dù nhìn bề ngoài như kiểu tiểu thư chưa từng động tay vào bếp, nhưng vài món canh bổ đơn giản thì cô vẫn nấu được.

Tự tay ninh nồi canh xong, cô lên lầu tắm rửa.

Đợi đến khi trời tối hẳn, cô mới chậm rãi xuống lầu, trên người là chiếc áo choàng dài chấm mắt cá chân bằng vải mềm, cả người toát lên vẻ lười biếng nhưng đầy thư thái. Cô vừa đi vừa dùng tay chải mái tóc dài đen tuyền xõa xuống tận eo.

Vừa bước vào phòng khách, cô bất ngờ thấy Ninh Thương Vũ đã ngồi trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Trên bàn trà đặt một chiếc iPad, anh đang tham gia cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo cấp cao ở nước ngoài.

Thấy bóng dáng cô xuất hiện, anh chỉ nhấc mí mắt lên liếc nhìn.

Chưa kịp để cô mở lời, quản gia đã kịp thời bưng tới một bát cháo cá nóng hổi cùng vài món ăn nhẹ đặc trưng vùng cảng.

“Cô Lâm, cô muốn dùng bữa ở đâu ạ? Phòng ăn hay là…” Giọng quản gia rất khéo léo, dừng đúng lúc, rõ ràng ý chỉ về phía khu vực sofa ở giữa phòng khách.

Lâm Trĩ Thủy cúi mắt nhìn bát cháo cá vài giây, chỉ một bát cháo nhỏ thế này thì chẳng đáng để phải mất công đi đến phòng ăn vắng vẻ. Cô ngồi xuống sofa, ôm lấy bát cháo, dễ dàng ăn hết. Thế là, cô tự nhiên ngồi xuống đối diện Ninh Thương Vũ.

Áo choàng trên người Lâm Trĩ Thủy trắng như tuyết, trùng màu với ghế sofa, cả người như hòa vào lớp tuyết dày mùa đông. Ánh đèn cổ điển bên cạnh hắt xuống, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng chỉ có đôi môi là đỏ, hơi hé mở, ngậm một thìa cháo gạo ngọt dịu.

Cô vẫn chưa nuốt vội.

Lâm Trĩ Thủy khẽ nâng mắt lên, ánh nhìn tự nhiên rơi về phía trước.

Ninh Thương Vũ vẫn đang họp về nội dung một thương vụ thu mua, không bật loa ngoài mà đeo tai nghe bluetooth. Lúc nghỉ giữa buổi, anh tháo cúc tay áo đang ôm lấy cổ tay dài thon, rồi cầm một điếu xì gà trên bàn trà, nhàn nhã thưởng thức.

Khoảng cách không xa cũng chẳng gần, nhưng mùi xì gà đậm hương vẫn dễ dàng lan toả trong không khí.

Lâm Trĩ Thủy cảm thấy tò mò, im lặng quan sát gương mặt tuấn tú lạnh nhạt đến mức quá đáng của anh lúc nhả khói. Ánh mắt cô kín đáo lướt theo từng chi tiết, từ đôi môi mỏng đến bàn tay đang cầm điếu xì gà.

Rồi cô chợt nhận ra.

Chi tiết nhỏ trước đây chưa từng để ý, mặt trong cổ tay của Ninh Thương Vũ lộ ra một đường thẳng màu mực, giống như một hình xăm. Mỗi khi anh giơ tay lên lơ đãng, đường đó lại càng rõ nét hơn.

Không phải hình phức tạp, chỉ là một đường thẳng, dài và rõ ràng.

Vốn bản tính tò mò, Lâm Trĩ Thủy không nhịn được liền hỏi: “Ninh Thương Vũ, đường thẳng dài trên tay anh là gì thế?”

Giọng cô không lớn, trong vắt như nước, giữa đêm khuya khẽ lướt qua tai anh.

Từ đầu đến giờ, Ninh Thương Vũ chẳng mấy khi để ý đến cô, mãi đến lúc này mới từ tốn ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lạnh lẩn khuất trong làn khói trắng khẽ giao với ánh mắt trong veo của cô, giọng điệu nhàn nhạt: “Sau này em sẽ biết.”

Sau này?

Lâm Trĩ Thủy hơi sững lại, nhíu mày cảm thấy câu trả lời thật qua loa. Giờ này, nơi này chẳng lẽ lại không thích hợp để nói sao?

Tóc dài xõa vai, cô do dự định hỏi tiếp, nhưng thấy Ninh Thương Vũ rõ ràng không muốn trả lời, đành nuốt thắc mắc vào lòng.

Tiện thể, cô cũng nuốt hết chỗ cháo trong bát.

Lâm Trĩ Thủy nghiêng đầu, nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường. Suýt nữa thì quên, nồi canh bổ chắc cũng hầm gần xong rồi.

Lúc đưa bát sứ cho quản gia, Lâm Trĩ Thủy dịu dàng hỏi: “Canh của cháu đâu rồi?”

Quản gia lập tức gọi người mang lên: “Cô muốn dùng bây giờ ạ? Canh đã hầm xong rồi.”

Ông dùng bát sứ tinh xảo múc canh, hơi nóng vẫn còn lượn lờ trên mặt nước.

Vừa đặt xuống trước mặt Lâm Trĩ Thủy, bát canh còn chưa kịp truyền nhiệt vào mặt bàn trà đã bị đôi tay trắng mịn của cô nhẹ nhàng đẩy về phía trước, dừng ngay trước mặt Ninh Thương Vũ. Cô dịu giọng nói: “Đây là em vừa về nhà đã tự tay hầm cho anh. Nhất định phải nể mặt em, uống hết nhé.”

Lời vừa dứt.

Ninh Thương Vũ đang dập tắt điếu xì gà, đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt long lanh đầy chân thành của cô, trong đó còn ánh lên chút dịu dàng lẫn thiện ý.

Cô lại nói thêm: “Canh mà nguội thì không ngon nữa đâu.”

Một lúc sau, Ninh Thương Vũ khẽ “ừm” một tiếng, rồi thong thả nâng bát canh lên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngập ngừng của quản gia đang lui về góc phòng.

Ban đầu ông còn tưởng bát canh này là cô nấu để bồi bổ cho bản thân, không ngờ lại là cho một người khác… Không biết anh Ninh có biết công dụng thật sự của bát canh này không?

Quản gia không dám hỏi, chỉ đành giả vờ câm điếc cho qua chuyện.

Kỹ năng hầm canh của Lâm Trĩ Thủy là học từ A Ương, có thể hầm ra loại canh mà không hề phảng phất mùi thuốc.

Sau khi Ninh Thương Vũ uống xong, cô đổi tư thế ngồi, đuôi tóc mượt mà rũ xuống cổ chân trắng nõn, lạnh mát như lụa. Lúc này, cô bỗng hỏi: “À đúng rồi, tối nay mình thử nhé?”

Ninh Thương Vũ ngồi nghiêm chỉnh dưới ánh đèn rực rỡ, phản ứng rất sâu xa, anh chợt ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt như mang theo thực thể, khiến Lâm Trĩ Thủy cũng khựng lại vài giây. Tối nay cô vừa mới tắm xong, ***** và thơm mát trong lớp áo choàng tắm, không còn giọt nước nào.

Thật sự cô chỉ hỏi rất bình thường thôi, vậy mà bị anh nhìn chằm chằm thế này lại bất giác khiến lời nói ấy có phần ngầm mời gọi đầy ám muội.

Tư thế lạnh lùng xa cách vốn có của Ninh Thương Vũ bỗng trở nên tùy ý, lười biếng. Anh tựa người vào lưng ghế, như thể suy nghĩ xong rồi từ tốn từ chối: “Cô Lâm, tối nay tôi không có lịch trình này.”

Ninh Thương Vũ, người vừa tuyên bố tối nay không có lịch trình ấy, khiến Lâm Trĩ Thủy hơi chớp mắt. Cô cố giữ vẻ điềm nhiên, chậm rãi đứng dậy từ sofa, còn lịch sự chúc anh ngủ ngon.

Sau đó, cô tự nhiên lên lầu.

Vừa vào phòng, việc *****ên cô làm là tìm ngay tài khoản WeChat của vị lang băm kia Tân Tĩnh Huyên. Cô mở tin nhắn với tốc độ nhanh, nhẹ nhàng gửi đi lời nhắc nhở như thể đang vì lòng tốt: “Cái đơn thuốc bổ cậu kê có vấn đề đấy, đừng tiếp tục lừa gạt cho nhiều người ăn nữa.”

Có lẽ Tân Tĩnh Huyên đã đi nghỉ rồi.

Chứ nếu là ban ngày, với cái tính nóng nảy của cậu ta, y thuật bị nghi ngờ, chắc chắn là đã nhắn tin dồn dập phản bác từ lâu.

Lâm Trĩ Thủy tắt máy, lên giường ngủ, cô nằm nghiêng cuộn tròn người lại, mơ màng thấy lạnh nên kéo chăn lên, quấn chặt lấy mình.

Cùng lúc đó, Ninh Thương Vũ, người vừa nói không có lịch trình kia tối nay,  tháo ba cúc áo sơ mi *****ên. Một lúc sau vẫn cảm thấy bức bối khó chịu, đành lạnh mặt đứng dậy vào phòng tắm.

Tắm nước lạnh xong, anh cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm nhìn xuống.

Không những không dịu đi mà lại càng bức bối hơn.

Mái tóc đen của anh còn đang nhỏ nước, gương mặt kìm nén cùng d.ục v.ọng sâu thẳm chưa từng có, đượm sắc vàng nóng bỏng, phảng phất cảm xúc hỗn độn chưa từng xuất hiện trước đây.

Một lúc sau, bàn tay dài thon với khớp xương rõ ràng của Ninh Thương Vũ từ từ buông xuống. Ánh đèn trong đêm như lan toả trên làn da anh, chiếu lên đường thẳng màu mực trên cánh tay và hình bóng chiếu lên gạch tường màu trắng

Chiều dài gần như bằng nhau.

Thời gian lặng lẽ trôi trong bóng đêm sâu thẳm, nửa tiếng sau, Ninh Thương Vũ vẫn gắng gượng quay trở lại thư phòng, sau khi tiêm một liều ức chế, hiệu quả không rõ rệt, anh tiêm thêm lần nữa, vẫn vô ích.

Anh gọi điện cho bác sĩ riêng.

Bác sĩ nói: “Cậu cần phải giải toả ra.”

Tóc Ninh Thương Vũ vẫn còn hơi ướt, những sợi tóc đen rũ xuống trán được anh vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt góc cạnh từng khiến bao người say đắm giờ đây lại mang một vẻ lãnh đạm đến cùng cực, hoàn toàn trái ngược với phản ứng mãnh liệt của cơ thể.

Anh không lên tiếng.

Nếu không phải vì cuộc gọi quốc tế này, thì có lẽ chẳng ai tin được, giữa đêm khuya thế này người đang khổ sở kìm nén lại chính là anh.

Bác sĩ im lặng vài giây, nhưng ông hiểu tính cách mắc chứng sạch sẽ nặng của anh, cũng biết Ninh Thương Vũ mắc chứng nghiện tình d.ục. Bao năm qua, anh cao ngạo, chọn lựa khắt khe, chỉ nhờ vào loại thuốc ức chế được chế riêng bởi phòng nghiên cứu bí mật của gia tộc để duy trì, thỉnh thoảng thuốc mất tác dụng cũng là chuyện bình thường.

Thế nên, bác sĩ lại đề nghị: “Anh đang sống chung với vị hôn thê, hay là…”

Nhưng đề nghị ấy nhanh chóng bị Ninh Thương Vũ dập tắt.

Anh nhớ đến Lâm Trĩ Thủy đang ở trong phòng ngủ chính. Nhà họ Lâm nuôi dạy cô như một khối ngọc thạch thượng hạng, mong manh và trong trẻo đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng nổi bất kỳ va chạm nào. Ngay cả kiến thức si.nh lý, cô cũng vẫn còn ngây thơ như một tờ giấy trắng.

Chính vì thế.

Ninh Thương Vũ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, phải kiên nhẫn dẫn dắt từng chút một, để d.ục v.ọng dần dần thấm vào cô, chứ không thể hấp tấp biến cô thành phương tiện giải toả.

Anh tắt điện thoại.

Ánh sáng duy nhất trong phòng vụt tắt hoàn toàn, Ninh Thương Vũ không tắm lại, nhưng chiếc áo choàng ngủ trên người vẫn dựng lên sống động đến kỳ lạ.

Ánh mắt anh rơi xuống mặt bàn làm việc rộng lớn. Trên đó đặt một tờ báo, trang nhất là bài viết về cuộc hôn nhân liên doanh giữa nhà họ Lâm ở HongKong. Ba chữ “Lâm Trĩ Thủy” nổi bật rõ ràng.

Ngón tay anh dài và mạnh mẽ, khớp xương sắc nét, các đường gân xanh nổi lên dưới da, tạo thành những bóng đổ mờ nhạt.

Lần này, anh đã giải toả được.

Chỉ một lần.

Chiếc đồng hồ cây ở góc tường vẫn phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Ninh Thương Vũ chợt nhắm mắt lại, cơ thể vẫn còn nóng bừng, nhưng vẻ phóng túng vừa rồi đã hoàn toàn được giấu kín, anh trở lại dáng vẻ lãnh đạm, không gợn sóng cảm xúc.

Từ trước đến nay, dù mắc chứng nghiện tình d.ục, anh vẫn duy trì lối sống cực kỳ tiết chế. Lúc nào cũng sạch sẽ, quy củ, kiểm soát tất cả trong lòng bàn tay.

Chỉ riêng Lâm Trĩ Thủy, chính cô khiến anh lần *****ên, giữa ranh giới nghiện tình d.ục và chứng ám ảnh sạch sẽ, thực sự khao khát một con người.

Mới năm giờ rưỡi sáng.

Cơ thể cao lớn, vững chãi của Ninh Thương Vũ che lại trong bộ vest đen bóng ôm gọn dáng người. Khi anh xuống lầu, quản gia đưa cho anh một ly trà lạnh: “Sáng nay chắc anh sẽ cần đến cái này.”

Ninh Thương Vũ liếc quản gia một cái, giọng điệu nhàn nhạt: “Tại sao tôi lại cần cái này?”

Dưới áp lực vô hình từ khí chất đè nén của anh, quản gia không kìm được mà thành thật trả lời: “Anh Ninh, tối qua nguyên liệu trong canh bổ mà cô Lâm nấu… toàn là đại bổ.”

Ninh Thương Vũ: “…”

Quản gia không dám nhìn sắc mặt anh, đành gượng gạo bổ sung một câu: “Hàng ngày cậu làm việc vất vả, bồi bổ một chút cũng là chuyện bình thường thôi.”

Nào ngờ, câu nói ấy lại khiến Ninh Thương Vũ bất giác nhớ tới chuyện tối qua, cơ thể anh gần như rối loạn suốt cả đêm không ngủ nổi, thậm chí từng nghĩ có lẽ cơn nghiện tình d.ục lại tái phát. Vậy mà anh lại chưa từng nghĩ, hóa ra hung thủ thực sự lại chính là cô.

Ninh Thương Vũ: “…”

Rất tốt, ý là thấy anh cần được bổ sung phải không?

Đúng lúc đó.

Lâm Trĩ Thủy cũng tỉnh giấc, cô mang dép lê xuống lầu, vừa hay nghe thấy mấy chữ “canh bổ”, trong lòng thoáng ngẫm nghĩ, mới sáng ra mà Ninh Thương Vũ đã không chờ được muốn uống thêm sao?

“Ninh Thương Vũ.” Làn váy lụa mỏng của cô lướt nhẹ trên bậc thang gỗ, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém: “Anh thích uống thật à? Nếu chưa vội ra ngoài, em có thể hầm thêm nồi khác cho anh?”

Ninh Thương Vũ đang chăm chú cài khuy tay áo màu hồng ngọc, ánh đỏ rực như ngọn lửa phản chiếu vào đôi mắt trong veo của Lâm Trĩ Thủy.

Thế nhưng, điều cô nghe được lại không phải là lời đồng ý, mà là ba chữ lạnh lùng bật ra từ đôi môi mỏng của anh: “Em đợi đấy.”

Đợi gì cơ?

Lâm Trĩ Thủy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu.

Nếu lúc ấy Ninh Thương Vũ biết cô đang nghĩ gì, hẳn anh sẽ chẳng do dự mà trả lời thẳng:

Đợi bị anh làm.

Mãi đến khi Ninh Thương Vũ chậm rãi rời đi, Lâm Trĩ Thủy vẫn chưa thể hiểu nổi đầu đuôi câu chuyện, cô thậm chí quên luôn lý do mình xuống lầu là để tìm nước uống vì khát.

Lúc này, quản gia ở bên cạnh khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, hàm ý rằng dường như nồi canh đại bổ tối qua đã khiến ông chủ không hài lòng.

Lâm Trĩ Thủy: “A…”

Giận rồi?

Tại sao lại giận nhỉ?

Chẳng lẽ anh cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình bị tổn thương?

Lông mi của Lâm Trĩ Thủy khẽ chớp, cô thầm nghĩ, không nên để quản gia hay đầu bếp biết…

Có nên xin lỗi không?

Nên thể hiện lời xin lỗi thế nào mới được?

Chuyện lần trước với Thẩm Lâm Sơ còn chưa giải thích rõ ràng… giờ lại như chồng thêm tội mới.

Lâm Trĩ Thủy bước đi với tâm trạng rối bời.

Lịch trình của Ninh Thương Vũ dày đặc, trời còn chưa sáng hẳn, anh đã cùng nhóm quản lý cấp cao lên đường sang Mỹ dự lễ ký kết hợp đồng. Suốt mấy ngày liền, tài xế riêng là Tiểu Trác lại rảnh rỗi vô cùng, đến nỗi gọi điện hỏi cô xem có bị trừng phạt gì chưa.

Lâm Trĩ Thủy hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị Ninh Thương Vũ ghi rõ rành rành trong “sổ nợ”. Cô vẫn nhàn nhã ngồi trên ban công ngắm vườn hoa, gần đây khóm cẩm tú cầu nở rộ từng chùm từng chùm. Trong lòng cô chỉ nghĩ, cái số điện thoại riêng tư này đúng là chẳng có chút riêng tư nào, ai cũng gọi vào được.

Sau đó, cô mím nhẹ đôi môi đỏ, thấp giọng hỏi: “Tôi nói cho cậu biết để làm gì?”

Ninh Trác Vũ từ lần trước đã nhận ra rằng Lâm Trĩ Thủy không chỉ có vẻ ngoài thuần khiết, mà tính cách cũng “thuần khiết” đến mức khó chiều.

Vì thoả mãn tính tò mò nhiều chuyện của bản thân, nên trong điện thoại, giọng cậu ta lười biếng nhưng đầy hào hứng, tiện thể kể luôn cho cô nghe phần hậu truyện của chuyện Thẩm Lâm Sơ gan to tày trời muốn cướp vị hôn thê người khác.

Kết quả là vợ chồng nhà họ Thẩm đã phải đích thân tới xin lỗi Ninh Thương Vũ.

Và còn cam kết sẽ quản cho chặt cái “tâm tư xấu xa” của cậu con trai nhà mình.

Ninh Trác Vũ chẳng đứng đắn được bao lâu đã cười cợt: Cuối cùng thì Ninh Thương Vũ rất “thấu tình đạt lý”… tha thứ cho Thẩm Lâm Sơ.

Lâm Trĩ Thủy: “…” Cô chỉ vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu đã bị đón về, sao chuyện này còn có cả “phần sau”?

Nhưng… hóa ra Ninh Thương Vũ thỉnh thoảng cũng khá rộng lượng. Người ta muốn “đào góc tường” của anh đến nơi, vậy mà anh vẫn có thể tha thứ, đúng là người tốt hiếm có.

Vậy thì… liệu có thể “thấu tình đạt lý” mà tha thứ cho cô không?

Cô đâu biết rằng Ninh Trác Vũ vẫn còn giấu một câu chưa nói nốt, cái gọi là sự “thấu tình đạt lý” ấy của Ninh Thương Vũ là trực tiếp cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Thẩm, buộc họ phải cuốn gói trở về quê nhà ở Bắc Mỹ.

Còn về phần cô…

Ninh Thương Vũ… sẽ còn “thấu tình đạt lý” hơn nhiều.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.