Bên trong phòng ngủ chính ở tầng hai căn biệt thự.
Lâm Trĩ Thủy vẫn giữ thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt như khi còn sống ở nhà họ Lâm tại khu cảng, đúng giờ là trở về phòng đi ngủ. Cô vừa tắm xong, thay một chiếc váy ngủ lụa mỏng nhẹ, rồi nằm úp mặt xuống gối.
Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, cô đang nghiêm túc nhắn tin cho Ninh Thương Vũ: [Em sai rồi.]
Không chờ anh trả lời, cô cúi mắt, tiếp tục gõ thêm một đoạn nữa: Thật ra em không hiểu rõ vì sao Thẩm Lâm Sơ lại muốn theo đuổi em. Huống chi anh ta biết rõ em đã có hôn ước mà vẫn chen vào, kiểu người không có đạo đức như vậy em thật sự không thích. Em đồng ý đi gặp chỉ đơn giản là muốn lấy lại… Còn thuốc bổ, em lẽ ra nên âm thầm nấu cho anh, không nên để quản gia và người khác biết.
Cả ngày hôm nay, Lâm Trĩ Thủy vẫn luôn nghĩ về chuyện này, cảm thấy nên thẳng thắn nói với Ninh Thương Vũ, tránh để ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của một cặp vợ chồng chưa cưới còn đang xây dựng từng chút một.
Ngay giây tiếp theo…
Cô còn chưa gõ xong, khung chat đã hiện lên tin nhắn mới.
Ninh Thương Vũ: [Em không sai, là anh sai.]
Anh sai vì tối qua không nên mềm lòng, tưởng rằng cô không chịu nổi anh.
Ngón tay Lâm Trĩ Thủy lập tức khựng lại trên nút gửi, cô ngẩn người thật lâu, rồi xóa sạch những lời mình vừa định nói.
Cô bỗng thấy câu nói này có vẻ thật lòng thốt ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793671/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.