Phòng khách rộng rãi bỗng chốc rơi vào một sự yên lặng kỳ quái.
Dưới ánh đèn lấp lánh, gương mặt tuấn tú sắc nét của Ninh Thương Vũ như được phủ lên một lớp ánh sáng lạnh lùng, anh không lên tiếng.
Những người khác càng không dám nói gì.
Đặc biệt là hai “đứa trẻ bị bỏ rơi” được giao nhiệm vụ quyến rũ, khi bị cô chỉ tay, thân hình họ co rúm lại, nép sát vào mép tủ.
Lâm Trĩ Thuỷ dường như không nhận ra không khí căng thẳng ấy, ngược lại vẫn bước trên tấm thảm mềm trải sẵn, tiến về phía họ, vẻ tò mò hiện lên trong ánh mắt, mắt cô chớp rồi lại chớp.
Sau đó, có lẽ vì bị chiếc nơ bướm chất liệu lụa màu hồng trên thân hình mảnh mai trắng ngần của họ thu hút, cô thậm chí còn dùng đầu ngón tay kéo nhẹ.
Hề Yến với tư cách thư ký, vốn phản ứng nhanh nhạy tinh tế, nhưng câu nói kinh thiên động địa “hai đứa trẻ bị bỏ rơi” của Lâm Trĩ Thuỷ vẫn khiến anh hiếm hoi không kịp phản ứng, và giờ thấy cô như sắp sửa thay Ninh Thương Vũ mở quà, khi anh vừa định giải thích thì…
Chỉ trong giây lát, Lâm Trĩ Thuỷ chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước, tay cô yên lặng buông xuống bên người, đôi môi nhỏ quá đỗi chân thành đột nhiên bắt đầu tự giới thiệu: “Chào hai đứa, tôi tên là Lâm Trĩ Thuỷ.”
Tôi là…
Lâm Trĩ Thuỷ nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, đây là hai “đứa trẻ bị bỏ rơi” của Ninh Thương Vũ, mà cô và anh lại là vợ chồng sắp cưới, vậy thì…
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793672/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.