Khớp ngón tay đang cong lại của Ninh Thương Vũ nhẹ nhàng ấn vào lớp da trắng mịn như tuyết pha chút hồng trên người cô, nhưng anh không dùng lực. Nơi ấy, được cô chăm sóc cẩn thận, còn non nớt hơn cả thân thể mảnh mai này, chỉ cần động một chút sức mạnh hơn bình thường cũng có thể khiến lớp da mỏng ấy bị trầy xước.
Động tác của anh giờ đây giống như đêm hôm đó trên đỉnh núi Thái Bình, chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang từng bước thăm dò, dần dần lún sâu vào trong.
Ninh Thương Vũ bình tĩnh quan sát phản ứng của Lâm Trĩ Thuỷ trong lòng. Cô vô thức thu người lại, cả vành tai lẫn làn da nơi cần cổ trắng như sứ đều ửng đỏ, hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng từ cơ thể cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Rõ đến mức hoàn toàn bao phủ lên dấu ấn mà anh đã để lại trên người cô.
Trong khoảnh khắc dài đằng đẵng nơi căn phòng yên tĩnh, đôi mắt cụp xuống của Ninh Thương Vũ như ánh lên sắc vàng óng ánh từ chiếc trâm sư tử cài nơi cổ áo, rồi mắt anh dần dần ngả sang sắc hổ phách đậm sâu hơn.
Cùng lúc đó, lực từ tay anh cũng dần mạnh hơn, nó khiến Lâm Trĩ Thuỷ cảm thấy người mình như nóng bừng, lưng ngửa ra sau trong trạng thái mơ màng, giống như một sinh vật nhỏ bé mềm mại, cô cọ nhẹ mũi vào sống mũi anh, rồi từng chút một, không rõ là giận dỗi điều gì, lại muốn cố tình húc vào anh: “Ưm…”
“Tuổi Mùi đấy à? Sao lại biết húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793686/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.