Ngày mai—hai từ ấy va thẳng vào tim Lâm Trĩ Thủy, khiến cô suýt nữa ngã khỏi bàn làm việc. Cô vội đưa tay chống đỡ, đồng thời khẽ nhấc chân, nhẹ nhàng chạm vào anh.
Ninh Thương Vũ chỉ tùy tiện quấn một chiếc khăn tắm nhung quanh eo, lộ ra phần bụng rắn rỏi săn chắc. Bị cô đẩy một cái, dù có lớp vải ngăn cách, mũi chân cô vẫn cảm nhận được rõ đường nét đang căng tràn sức sống ấy.
Lâm Trĩ Thủy rụt chân lại, ngẩng mặt lên nói: “Không được cứng!”
“Là bây giờ không được, hay ngày mai cũng không được?” Cơ bắp Ninh Thương Vũ căng lên, nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên, ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cổ chân cô. Khi hơi ấm từ da thịt truyền qua, anh bất ngờ kéo mạnh về phía sau.
Lâm Trĩ Thủy cả người mất đà nhào tới, ngã vào ***** anh.
Tựa như tự động lao vào vòng tay, cô được anh dễ dàng đỡ lấy, khoảng cách gần đến mức gần như cảm nhận được từng nhịp máu chảy trong người anh.
Cô bị bất ngờ, đồng thời chịu ảnh hưởng không nhỏ, đôi mắt mở to nhìn anh như muốn trào lệ, long lanh đến đáng thương.
Ninh Thương Vũ cúi người xuống, dường như muốn lặp lại chiêu cũ, khiến giọt nước trong hốc mắt cô rơi ra. Anh nửa cười nửa không, tiếp tục hỏi: “Hửm? Không nói rõ ràng một chút à?”
Lâm Trĩ Thủy nào dám nói thẳng, đầu ngón tay vì căng thẳng mà bấu chặt vào vai anh, để lại hai vết đỏ mờ. Giọng cô thi thoảng còn run run, nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ: “Anh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793692/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.