Khi Ninh Thương Vũ bảo cô đưa tay lên.
Lâm Trĩ Thủy khẽ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu thì như một vũ trụ nhỏ đang nổ tung, hỗn loạn vô cùng. Cô biết rõ mình đã để lộ sơ hở vì thiếu kinh nghiệm.
Luồng không khí vừa hít vào lồng ng.ực cũng như ngưng đọng lại trong thoáng chốc. Cô cố gắng kiềm chế, quyết không để lộ ra là mình còn thức, nhất định phải diễn cho trọn vẹn.
Ánh mắt của Ninh Thương Vũ đã từ hàng mi đang khẽ run ấy chậm rãi rơi xuống đôi tay cô đặt trên chăn. Các khớp ngón tay thon dài, sạch sẽ; móng tay tròn trịa, sáng bóng, từng chi tiết như thể được tạc từ ngọc thạch, tinh xảo không chê vào đâu được.
Anh cúi đầu ngắm nhìn suốt một hai phút, ánh mắt chuyên chú đầy nhàn nhã, thưởng thức một cách thích thú.
Thế nhưng với Lâm Trĩ Thủy, đây lại là khoảnh khắc tăm tối khó chịu nhất trong cuộc đời. Khi cô đang đắn đo không biết có nên giả vờ rằng thuốc đã hết tác dụng, bản thân “vô tình” tỉnh lại không…
Thì ánh mắt nặng nề ấy cuối cùng cũng rời khỏi người cô.
Ninh Thương Vũ bất chợt đứng dậy, rời khỏi mép giường rồi đi về phía phòng tắm.
Lâm Trĩ Thủy hít thở gấp gáp, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Mặc dù lớp vải áo ngủ sau lưng vẫn khô ráo, cô lại có cảm giác như mình vừa toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Loại mồ hôi tưởng tượng ấy dường như vẫn dính lại trên da chưa tan hết thì từ phòng tắm lại truyền đến âm thanh. Có vẻ Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793693/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.