“Dùng mũi anh à?”
Sống mũi Ninh Thương Vũ lướt nhẹ dọc theo đầu ngón tay Lâm Trĩ Thủy, thoang thoảng mùi hoa sau khi tắm của cô, hòa quyện chút ngọt ngào đậm đà. Anh tiếp tục ngửi theo hướng lên trên, từ gốc ngón tay đến cổ tay cô, ánh mắt nguy hiểm dõi theo, “Em thật sự hiểu rõ nội dung trong giáo trình sao?”
Cổ áo choàng ngủ không che hết được cổ cô, dường như thoáng hồng lên như cánh hoa hồng. Suốt mười giây dài đằng đẵng, cô không nói nên lời, rõ ràng là bị ngoại hình anh mê hoặc đến mất hồn, mới dám liều lĩnh đề nghị anh dùng mũi. Thực ra cô không hề biết rõ quá trình thực hành như thế nào.
Ninh Thương Vũ liếc một cái qua màn hình máy tính, nâng tay phải tắt cuộc họp video, rồi chậm rãi mở thư mục, trí nhớ anh tuyệt vời đến nỗi nhanh chóng tìm ra đoạn video nhỏ mà cô chỉ.
Đôi mắt Lâm Trĩ Thủy chớp nhẹ, nhìn lướt qua đoạn phim, nhận ra mình quá thiếu kinh nghiệm nên tưởng tượng trong đầu về chuyện ấy bị giới hạn, bài học dùng sống mũi… là Ninh Thương Vũ chỉ cần nằm ngửa trên giường mà làm theo, còn cô thì phải chủ động cưỡi lên mặt anh.
Đoạn phim với cảnh quay táo bạo đột ngột bị tạm dừng, phòng làm việc bỗng nhiên im ắng mấy giây, như thể chỉ cần hít thở mạnh một chút cũng nghe thấy rõ.
Cho đến khi Ninh Thương Vũ hỏi bằng giọng trầm lạnh: “Em dám ngồi lên không?”
Eo Lâm Trĩ Thủy vô thức mềm nhũn, nhưng đã bị anh nắm chặt, bắp tay cuồn cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793694/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.