Thì ra… đầu lưỡi của Ninh Thương Vũ lại mềm đến vậy, hơn nữa còn trơn mượt…
Lâm Trĩ Thủy run rẩy, không phân biệt nổi đó là tiếng tim đập dữ dội vang lên trong *****, hay là vì bị ảnh hưởng trực tiếp bởi anh. Cô ngồi ở đó, có chút cứng ngắc, như một mảng tuyết trắng rơi vào ngọn lửa, lặng lẽ tan chảy.
Thế nhưng, tuyết tan ra lại hóa thành hồ nước trong vắt, bị ánh lửa màu hoàng kim nhuộm thành từng gợn sóng mềm mại như lụa, khẽ khàng lan dọc theo đường nét sắc sảo nơi xương mày của Ninh Thương Vũ, chảy xuống sống mũi rồi tới môi anh.
Cô vòng tay ôm lấy anh theo một cách khác, thân thể trắng ngần của cô mang sắc hồng mờ nhạt trên làn da, nhè nhẹ cọ xát. Những lọn tóc rủ xuống như đang khẽ lay động, rơi nơi mắt cá chân mảnh mai yếu ớt. Cô cũng cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi của Ninh Thương Vũ chạm khẽ vào, yết hầu của anh cũng theo đó khẽ chuyển động.
Bất chợt, cô cúi đầu nhìn chằm chằm anh.
Lúc này đây, dù không còn là người đàn ông kiêu ngạo và sắc bén ngồi trên vị trí cao, thì ngay cả khi bằng lòng đóng vai kẻ ở thế yếu trong chốc lát, Ninh Thương Vũ vẫn là con sư tử đực đầy khí thế khi săn mồi, bình thản tận hưởng con mồi nhỏ bé mà mình đã dồn ép suốt bấy lâu.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim Lâm Trĩ Thủy run lên khe khẽ. Cô cảm thấy linh hồn mình bị kéo ra khỏi thân thể này, rồi không còn sức kháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793695/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.