Anh cất tiếng yêu cầu mở cửa, âm thanh ấy khiến bên trong phòng ngủ chính càng thêm tĩnh lặng đến mức làm người ta bất giác bấn loạn.
Lâm Trĩ Thuỷ bỗng lựa chọn rời khỏi cánh cửa đang tựa vào, giống như một con vật nhỏ đánh hơi được nguy hiểm, cuống cuồng lẩn trốn dưới tấm rèm cửa màu vàng sậm. Thân thể thấm đẫm mồ hôi lạnh, cô theo bản năng co mình lại nơi góc tường.
Thế nhưng, giữa không gian căng thẳng tột độ ấy, cô vô tình để lộ cổ chân dưới tà váy, ngay lập tức bị một bàn tay rắn rỏi, gân guốc giữ chặt.
Ninh Thương Vũ đã phá cửa xông vào.
Khi Lâm Trĩ Thuỷ nhận ra được điều đó thì đã muộn. Bàn tay kia dùng lực mạnh mẽ, kéo cô ra khỏi lớp rèm dày nặng. Đôi mắt cô kinh hoảng mở to, chưa kịp kêu lên thì cả người đã bị anh áp chặt xuống chiếc giường nhung đen.
Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, cô chạm ngay vào ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thương Vũ.
Lần này đến lượt cô nhìn thấy hình ảnh bản thân bối rối trong đôi đồng tử màu hổ phách óng ánh của anh. Cô muốn vùng thoát, nhưng chỉ thấy anh thong thả rút thắt lưng da khỏi quần tây, chất da mềm như da cừu, dễ dàng trói chặt cổ tay cô, rồi kiên quyết khoá chặt lên đầu giường.
“Ni-Ninh Thương Vũ…” Giọng Lâm Trĩ Thuỷ run rẩy theo nhịp tim hỗn loạn, lời nói gần như vỡ vụn trên đôi môi đỏ mọng: “Em xin lỗi được không? Em không dám nữa… em xin lỗi, xin lỗi anh!”
Trong bóng tối, ***** Ninh Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793696/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.