Ninh Thương Vũ thay một bộ vest cao cấp, ra ngoài từ khi màn sương sáng sớm còn chưa tan hết.
Trong phòng ngủ chính, Lâm Trĩ Thuỷ ngồi trên tấm thảm, cơ thể bị chiếc áo vest đen nhăn nhúm và vải nhung lỏng lẻo quấn quanh, trên đó vẫn còn hơi ấm của Ninh Thương Vũ. Hai chân của cô hơi cong lại, đầu gối trên có cảm giác nóng rát, làn da trắng ngần như lớp mỡ đông lạnh loang dần với màu đỏ hồng không đều. Đó là do bị Ninh Thương Vũ x.oa nắn và ma sát chạm phải.
Cái giường nhung đen to đùng trước mặt lại càng thảm hại hơn, đệm giường đã bị lệch chỗ.
Lâm Trĩ Thuỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài, đặt lên mép giường, chỉ cần ấn nhẹ, trong không khí yên tĩnh đến lạ, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên rõ rệt.
Chỉ cần nghe âm thanh này thôi.
Rõ ràng chiếc giường to như vậy bị Ninh Thương Vũ đụng phải đã biến thành giường lắc mất rồi!!!
Lâm Trĩ Thuỷ cảm thấy tai mình đỏ bừng, ngón tay lập tức cuộn lại. Sau hai giây bình tĩnh, cô từ từ bò dậy từ chiếc thảm mềm mại êm ái, đi vào phòng tắm rửa mặt thay đồ, sau đó giả vờ bình tĩnh đi xuống lầu và ra lệnh cho quản gia chuẩn bị xe.
Cô quyết định sẽ chuyển về sống trong căn biệt thự riêng trước đây, nơi có khu vườn trồng hoa hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793697/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.