Người đã tìm được rồi. May mắn lúc đó Lâm Trĩ Thuỷ đang ngồi yên trong lòng Ninh Thương Vũ, điện thoại cũng nằm gọn trong tay anh, nếu không e là cô đã rã rời đến mức đánh rơi mất.
Cùng lúc ấy, thần kinh cô căng lên cực độ, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo trong điện thoại, không ngờ tiếng tim đập của mình lại rõ đến vậy, từng nhịp từng nhịp vang vọng trong ***** của Ninh Thương Vũ.
Cánh tay dài rắn chắc của Ninh Thương Vũ siết chặt lấy cô. Trong mấy giây ngắn ngủi, nhịp tim cô càng lúc càng dồn dập, lại càng làm cho giọng anh khi cất lên càng thêm lạnh lùng bình tĩnh: “Trác Vũ.”
Ninh Trác Vũ tranh thủ lúc châm một điếu thuốc, rất nhanh tiếp lời: “Tìm thấy ở ven biển, còn có dấu hiệu sinh tồn.”
“Ven biển?” Lâm Trĩ Thuỷ nghe xong, lập tức nói ra một cái tên địa điểm ven biển khá hẻo lánh, hỏi cậu ta có phải chỗ đó không.
Ninh Trác Vũ đáp: “Ừ, Thôi Đại Vân mất liên lạc ở đó. Ông ấy ngã xuống khe đá ngầm, may mà chưa bị lạnh cóng hoàn toàn, bị chấn thương nặng dẫn đến hôn mê sâu, vùng đầu và xương sườn bên trái đều bị thương. Hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.”
Lâm Trĩ Thuỷ khẽ nín thở, qua điện thoại dường như còn nghe thấy tiếng sóng biển gầm thét phía bên kia. Cô theo bản năng siết chặt cổ tay Ninh Thương Vũ như nắm được chỗ dựa, ngẩng mắt ngấn nước: “Chính là nơi đó… năm xưa bố em cũng mất ở vùng biển ấy.”
Ban ngày cô mới nghĩ đến việc tới nghĩa trang, là vì Thôi Đại Vân hay đến đó để tìm chút an ủi trong lòng.
Nhưng yên lành như vậy.
Sao lại xuất hiện ở vùng biển ấy… Lâm Trĩ Thuỷ ngây ra, theo bản năng muốn lập tức đến bệnh viện, nhưng ngay sau đó bị Ninh Thương Vũ kiên quyết giữ lại, không cho cô rời đi. Giọng anh bình tĩnh nhưng thái độ cứng rắn: “Ninh Trác Vũ sẽ tới bệnh viện và cập nhật tình hình. Em phải ở nhà.”
Lâm Trĩ Thuỷ hơi ngẩng mặt lên, khẽ mấp máy môi định nói gì.
Nhưng Ninh Thương Vũ đã dứt khoát đưa ra chỉ thị mới với Ninh Trác Vũ rồi cúp máy luôn. Anh chậm rãi vuốt dọc sống lưng đang run nhẹ của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngơ ngác: “Ở lại với anh.”
Đầu óc Lâm Trĩ Thuỷ rối như tơ vò, chẳng hiểu vì sao Ninh Thương Vũ lại cần cô ở lại bên cạnh. Nhưng anh đã quyết, rõ ràng bảo vệ và thư ký ở núi Thái Bình không ai dám tự ý chuẩn bị xe cho cô rời đi.
Ban đầu là mỗi tiếng một lần, Ninh Trác Vũ sẽ đều đặn cập nhật:
Tình trạng Thôi Đại Vân rất nguy kịch, đã được đưa vào ICU để cấp cứu.
Mẹ cô, Thịnh Minh Anh, sau đó cũng đích thân đến bệnh viện một chuyến, ở lại hơn hai mươi phút rồi vội vã rời đi, để lại thư ký riêng Ứng Thi Hiền ở đó.
Ứng Thi Hiền sau đó lén nhắn hỏi cô đang ở đâu.
Tựa như Thịnh Minh Anh và Ninh Thương Vũ đã ngầm đạt được thỏa thuận, cùng nhất trí không muốn để cô đối diện với bài học tàn nhẫn nhất của cuộc đời — cái chết — ngay lúc này.
…
Suốt cả đêm.
Đến nửa đêm về sau, Ninh Trác Vũ không còn gửi thêm tin gì. Lâm Trĩ Thuỷ mệt đến mức lướt điện thoại muốn rụng rời, càng lúc càng lơ mơ.
Cô nằm trong lòng Ninh Thương Vũ, chợp mắt được chút lại giật mình tỉnh dậy. Lần nào mở mắt ra cũng bắt gặp đôi mắt hổ phách trong trẻo kia đang dõi theo khuôn mặt ngơ ngác của mình.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh trời bắt đầu lấp ló.
Những công việc trước đó tạm gác lại của Ninh Thương Vũ giờ chất đống, buộc phải xử lý. Anh khẽ gõ tay, trả lời nốt email cuối cùng rồi đóng laptop, vứt lên cuối sofa.
Vẫn ôm Lâm Trĩ Thuỷ trong lòng, anh nhàn nhạt hỏi: “Anh đi tắm. Em muốn theo cùng hay đợi trên giường?”
Lâm Trĩ Thuỷ không do dự quá lâu. Thân thể mảnh mai yếu ớt này, từ xương cốt đến nội tạng, đều không thể rời xa hơi ấm mà Ninh Thương Vũ mang lại. Cô ngoan ngoãn theo anh vào phòng tắm, vốn chỉ định tắm sơ qua, nhưng rồi thời gian lại tự nhiên kéo dài thêm một chút.
Sau đó, Lâm Trĩ Thuỷ đã rúc hẳn vào vòng tay anh, ngủ say không biết trời đất.
Đuôi mắt cô ửng đỏ, nốt ruồi nơi khóe mắt cũng đỏ, làn da trên má bị ánh nắng vàng xuyên qua khe rèm chiếu rọi càng thêm hồng rực. Chỉ có đôi hàng mi khép chặt là vẫn bình yên rủ xuống.
Ninh Thương Vũ dùng ánh mắt khắc họa gương mặt cô, ngắm thêm một lát mái tóc đen mềm mại còn vương hơi nước trên trán cô, rồi nhẹ nhàng rút cánh tay rắn chắc ra khỏi người cô, rời giường.
Ra đến ngoài, anh khoác áo choàng ngủ, tinh thần phấn chấn, đi xuống tầng dưới, gọi điện cho Ninh Trác Vũ.
Vừa bắt máy, Ninh Trác Vũ đang đứng tựa vào lan can sân thượng vắng vẻ, chống tay phì phèo điếu thuốc cho tỉnh táo, giọng điệu có chút lười nhác: “Nửa đêm suýt chút nữa không cứu nổi, bác sĩ phát hai lần thông báo nguy kịch, nói là ý chí sinh tồn quá yếu… Anh à, lão Thôi Đại Vân này cũng thật lạ, nửa đêm còn chủ động lựa hết mấy góc chết không có camera, chạy ra biển.”
Sống một mình bao năm, cũng không có người thân bên cạnh. Nếu bị phát hiện chậm hơn chút, thì người nằm dưới những tảng đá kia đã là một cái xác lạnh rồi.
Ninh Thương Vũ bình thản nói: “Về sau điều tra rõ ngọn ngành.”
“Vâng.” Trong ánh sáng đỏ rực của bình minh, khóe môi Ninh Trác Vũ khẽ nhếch lên một đường cong sắc lạnh, chậm rãi nhả ra làn khói trắng xám.
Cậu ta hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Ninh Thương Vũ, đồng thời cũng biết rõ chuyện này rất tế nhị. Đêm qua, cậu ta đã cho người điều tra toàn bộ hành tung và nền tảng của các đối thủ thương mại của nhà họ Lâm ở khu cảng trong thời gian gần đây.
Nhưng rốt cuộc sự thật thế nào, vẫn phải đợi Thôi Đại Vân tỉnh lại mới biết được.
Chờ đợi suốt, dù Thôi Đại Vân đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng ý thức vẫn chưa hồi phục.
Lâm Trĩ Thuỷ không thể tiếp tục bình tâm chờ ở núi Thái Bình. Sau khi thông báo tình hình với Ứng Thi Hiền bên nhà họ Lâm, buổi chiều cô liền nói với Ninh Thương Vũ rằng muốn đến bệnh viện.
Cứ nghĩ sẽ phải tốn chút công sức thuyết phục.
Không ngờ Ninh Thương Vũ lại dễ dàng đồng ý, chỉ dặn cô trước lúc mặt trời lặn phải về nhà.
Lâm Trĩ Thuỷ không rõ vì sao anh lại thay đổi thái độ cứng rắn của tối qua, nhưng ít nhất được phép rời nhà, cô lập tức thay đồ ra ngoài.
Trên đường, cô lại gọi điện cho Ứng Thi Hiền.
Trong cuộc trao đổi ngắn, Ứng Thi Hiền nói: “Chị đã hỏi qua trợ lý của viện nghiên cứu, mấy ngày trước khi mất liên lạc, giáo sư Thôi có nhắc tới chuyện gì đó liên quan đến nhà họ Tần. Nhưng vì sao ông ấy lại đến vùng biển vốn không hay lui tới kia, tạm thời vẫn chưa rõ. Người của chúng ta đã tìm kỹ rồi, không thấy điện thoại của ông ấy gần đó.”
Điện thoại của Thôi Đại Vân không ở trên người, có thể bị nước cuốn đi, cũng có thể đã bị ai đó lấy mất.
Ứng Thi Hiền không dám kết luận vội vàng.
“Đừng phong tỏa tin chú Thôi được cứu.” Lâm Trĩ Thuỷ tựa lưng vào ghế, bóng lông mi dài khẽ rủ xuống, khẽ dặn: “Để xem ai sẽ âm thầm đến dò xét nội tình nhà họ Lâm.”
Ứng Thi Hiền nói: “Tiểu thư cũng nói không cần phong tỏa, để nhà họ Lâm chủ động tung tin.”
Tiểu thư? Trong đầu Lâm Trĩ Thuỷ chợt khựng lại, bất giác kinh ngạc: “Chị em về rồi sao?”
“Trưa nay đã về đến khu cảng, gặp mặt Thịnh tổng ở công ty trước, hiện giờ đang ở bệnh viện.”
Lời của Ứng Thi Hiền khiến Lâm Trĩ Thuỷ khó lòng kiềm chế cảm xúc. Dù cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng khi xe bảo vệ vừa đến hầm để xe bệnh viện, cô lập tức mở cửa bước xuống.
Đi thang máy lên tầng phòng chăm sóc đặc biệt, vừa bước ra, tà váy theo nhịp bước khẽ bay lên. Đến gần, cô định mở miệng nhưng lại chần chừ.
Cuối hành lang lúc này, một nhóm vệ sĩ mặc vest đứng im lặng, bóng họ in trên tường như nét mực. Xa hơn, ngoài khung kính trong veo là bầu trời xanh thẳm, ánh sáng lọc qua khung kính lấp lánh rơi trên băng ghế dài như phủ phục dưới chân một người.
Người ấy — Lâm Hi Quang, đại tiểu thư nhà họ Lâm, nàng dâu nhà họ Sở, danh tiếng lẫy lừng ở khu cảng — lúc này đang nhàn nhã ngồi tựa trên ghế, làn váy lụa đỏ mỏng gần chạm đất, mũi giày cao gót nhọn khẽ gõ lên nền tạo ra những tiếng vang thanh thoát.
Trong lúc ấy, Mẫn Cốc Tuyết, vừa bị vệ sĩ mời đến bệnh viện sau khi đang chụp bìa tạp chí, lúc này bị ép quỳ trên sàn. Một nữ thư ký thanh lịch đang lạnh lùng vung tay tát liên tiếp.
Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng của Mẫn Cốc Tuyết lập tức sưng đỏ, cơn đau tê dại khiến bả vai cô ta run lên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.
Không ai lên tiếng, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Lâm Hi Quang liếc nhìn nữ thư ký, giọng nói thản nhiên: “Tôi bảo cô tát miệng, ai cho cô đánh vào mặt?”
Nữ thư ký lập tức cung kính: “Xin lỗi đại tiểu thư, là tôi làm không đúng.”
Cô ta toan điều chỉnh lại động tác, nhưng khi thấy sắc môi Mẫn Cốc Tuyết càng nhợt nhạt, Lâm Hi Quang nhàn nhạt nói: “Thôi đi.”
Nữ thư ký lập tức thu tay lại.
Chưa kịp để Mẫn Cốc Tuyết thở d.ốc, đã nghe cô tiếp lời: “Trên mặt cô có thêm vài dấu tay, tôi nhìn cũng thuận mắt. Không phiền chứ?”
Khóe môi Mẫn Cốc Tuyết rỉ máu, trong đáy mắt thoáng qua tia phẫn nộ tột cùng, nhưng cô ta đã bị hai vệ sĩ giữ chặt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Cô ta cố nuốt xuống vị tanh nhàn nhạt của máu nơi đầu lưỡi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Hi Quang – người mà cô chưa từng gặp mặt, ngược lại hỏi: “Đại tiểu thư nhà họ Lâm, giữa chúng ta có thù oán gì sao?”
“Có à?” Lâm Hi Quang khẽ áp cây quạt ngọc bích trong tay lên trán, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, vẻ như có chút khó hiểu, quay sang nói với Mẫn Cốc Tuyết: “Tôi cũng đang định hỏi đây. Cô Mẫn vốn chẳng oán chẳng thù gì với nhà họ Lâm chúng tôi, dạo gần đây sao không lo chụp mấy bộ tạp chí tầm thường của mình, lại hay lui tới trong giới quý phu nhân ở khu cảng, dò la chuyện nhà họ Lâm vậy?”
Hiển nhiên, sau khi kết hôn và sống tại vùng Giang Nam, Lâm Hi Quang cũng đã nghe được vài tin đồn. Mẫn Cốc Tuyết lập tức biến sắc, cố gắng chống chế: “Tôi chỉ đi uống trà chiều với bạn bè, tiện miệng hỏi vài chuyện nghe được mà thôi…”
“Ồ? Nghe được chuyện gì nào?” Lâm Hi Quang như bị khơi gợi hứng thú, hơi nghiêng người, đầu quạt chậm rãi lướt từ cổ xuống cằm của cô ta, khẽ nâng lên. Ngay sau đó, giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ mọng bỗng lạnh lẽo như thấm vào tận xương: “Nói cho rõ nào, nghe được những gì? Là chuyện về bố tôi, mẹ tôi, hay em gái tôi?”
Mẫn Cốc Tuyết gắng giữ cho thân thể đứng vững, nhưng sự run rẩy khẽ khàng vẫn bị cây quạt trong tay truyền tới đối phương. Lúc này cô ta đã hoàn toàn hiểu vì sao lại bị tìm tới tận nơi, cũng chợt nhớ lại những lời bàn tán trong giới quý tộc ở khu cảng về Lâm Hi Quang.
Người phụ nữ này thù rất dai — dù sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành như được trời ban, đẹp đến mức lộng lẫy giữa chốn hồng trần, nhưng tính cách và danh tiếng thì nổi tiếng ngông cuồng, bất kham.
Khi chưa lấy chồng, nhà họ Lâm còn chưa thịnh vượng như bây giờ, đã chẳng ai có thể quản nổi cô.
Huống hồ hiện tại sau khi kết hôn, Lâm Hi Quang lại dựa vào thế lực nhà họ Sở, dù cô có gây ra đại họa gì ở bên ngoài cũng sẽ có người đứng ra che chở:
Sở Thiên Thư.
Chủ gia nhà họ Sở.
Hơi thở của Mẫn Cốc Tuyết trở nên gấp gáp. Hương thơm lạnh lẽo vấn vít nơi đầu quạt khiến cô ta càng thêm khiếp sợ, như thể bị một con rắn bạc tuyệt đẹp giữa rừng sâu quấn chặt lấy cổ. Phải mất một lúc lâu, cô ta mới cố nặn ra lời: “Tôi không nên tò mò chuyện nhà họ Lâm, là tôi mạo phạm trước, xin đại tiểu thư rộng lượng tha cho tôi lần này.”
“Chẳng trách cô Mẫn có thể lăn lộn trong giới quý phu nhân như cá gặp nước, thái độ vừa linh hoạt vừa biết thời thế như vậy cũng khiến người ta phải khen ngợi.” Lâm Hi Quang vẫn mỉm cười, dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay thon dài khẽ xoay cây quạt, tiếp lời: “Tha cho cô một lần cũng được, coi như kết bạn vậy. Nhưng…”
Cô tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Thấy còn câu sau, Mẫn Cốc Tuyết không khỏi càng thêm bối rối.
Nụ cười như vừa thoả hiệp ban nãy trên khóe môi Lâm Hi Quang bỗng tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lạnh lùng: “Em gái tôi là người mà cô có tư cách bịa đặt sao?”
“Tôi có thể đến xin lỗi cô ấy.” Mẫn Cốc Tuyết biết rõ hôm nay Lâm Hi Quang đã chuẩn bị từ trước, lúc này không phải lúc cố tỏ ra thanh cao đối chọi với cô, mà phải tìm cách thoát thân. Cô ta nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đến mức như tác phẩm tuyệt mỹ của Nữ Oa trước mặt, giọng nói run rẩy:
“Xin cô ấy tha thứ.”
“Em ấy không biết gì cả.”
“Tôi sẽ giải thích rõ, không nên vì mấy lời nói bâng quơ với bạn bè mà xúc phạm đến danh dự của cô ấy, không nên nhắc đến chuyện cô ấy bị nhốt trong nhà mười tám năm rồi trở thành vật hy sinh cho cuộc hôn nhân lợi ích, bị đưa lên giường của Ninh Thương Vũ.”
“Cô vẫn chưa hiểu ý tôi.” Lâm Hi Quang kiên nhẫn đợi Mẫn Cốc Tuyết gần như gào khàn cả giọng xong, nhẹ nhàng nhắc lại: “Em gái tôi, cái gì cũng không biết.”
Mẫn Cốc Tuyết ngẩn ra vài giây.
Lúc này mới chợt hiểu ra hàm ý của Lâm Hi Quang.
Lâm Trĩ Thuỷ thuần khiết, trong trẻo, mặt tối tăm và nhơ bẩn của thế gian này tuyệt đối không được phép chạm đến cô. Những điều dơ bẩn, thậm chí không có tư cách xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Hai vệ sĩ đang giữ chặt cánh tay cô ta lúc này mới buông ra, lặng lẽ đứng sang một bên.
Mẫn Cốc Tuyết nhìn Lâm Hi Quang ung dung dựa vào ghế, đầu ngón tay thon dài vẫn mân mê cây quạt ngọc bích. Dáng vẻ không nói không cười, nhưng nhan sắc rực rỡ ấy lại toát lên một loại cảm giác áp chế mãnh liệt.
Trong hành lang yên tĩnh, Mẫn Cốc Tuyết hiểu rõ hôm nay Lâm Hi Quang nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Ngay sau đó, cô ta run run hàng mi, giơ tay vừa được tự do lên, giây tiếp theo, giáng một cái bạt tai thật mạnh vào mặt mình.
Lâm Hi Quang không ngăn cản.
Mẫn Cốc Tuyết liền tát thêm cái này đến cái khác lên mặt, tiếng vang dội giữa không gian yên tĩnh, máu chảy ra cũng chẳng buồn lau, làm nhòe lớp trang điểm tỉ mỉ trên gương mặt.
Như một con hề đơn độc trên sân khấu.
Cho đến khi toàn thân kiệt sức, ngã rạp xuống đất… ánh mắt của Lâm Hi Quang mới lướt qua dừng lại vài giây, nhàn nhạt nói: “Sao mặt cô Mẫn lại bê bết máu thế kia, tự làm mình bị thương à?”
Mẫn Cốc Tuyết nhẫn nhịn nỗi nhục, đáp: “Tôi tự ngã.”
Lâm Hi Quang khẽ cười, rồi lạnh nhạt dặn nữ thư ký bên cạnh: “Hao Ngữ, đưa cô Mẫn đi khám xem sao, khuôn mặt như hoa như ngọc thế này còn phải chụp tạp chí cho làng thời trang nữa, đừng để lại vết thương ngoài da.”
Hạo Ngữ: “Vâng.”
*
Lúc này, sau khi tình cờ bắt gặp cảnh Lâm Hi Quang xử lý “chuyện” xong, Lâm Trĩ Thuỷ liền đến phòng hồi sức cấp cứu thăm Thôi Đại Vân, sau đó còn tự mình gặp bác sĩ điều trị để trao đổi thêm.
Khi cô cúi đầu chầm chậm bước ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy Lâm Hi Quang dường như đã đợi cô rất lâu trong hành lang rộng rãi sáng trưng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu, cho đến khi cằm của Lâm Trĩ Thủy hơi ngẩng lên.
Nét cười trong mắt Lâm Hi Quang chậm rãi lan tỏa, cô đưa tay ra, đầu ngón tay thấm lạnh từ chiếc quạt ngọc chạm nhẹ lên khuôn mặt cô, rồi từ giữa đôi mày mang nét buồn thiên bẩm lướt xuống nốt ruồi nơi đuôi mắt, khẽ vẽ đến gần cằm: “Để chị xem xem, Thiện Thiện mười tám tuổi bây giờ có gì khác rồi.”
“Chị cứ xem đi.” Lâm Trĩ Thủy rất thoải mái để mặc cho chị nhìn, lại hỏi: “Giờ em có đẹp không?”
“Cũng tạm.” Đầu ngón tay Lâm Hi Quang nhẹ nhàng v.uốt ve làn da trắng hồng mịn màng của cô, giọng nói trong trẻo mà lười biếng chợt hạ thấp một chút: “Trưởng thành lên nhiều rồi.”
Đôi mắt tựa lưu ly của Lâm Trĩ Thủy vẫn trong veo như cũ, sáng ngời tinh khiết: “Chị, dạo này chị bận quá, có phải lại sắp phải về Giang Nam rồi không?”
Đối với Thôi Đại Vân, Lâm Hi Quang không có tình cảm sâu nặng, chỉ xem ông như một nhân viên nghiên cứu đã trung thành tận tụy với nhà họ Lâm suốt hai mươi năm qua. Việc cô đích thân tới đây cũng là vì cảm nhận được chuyện này có điều bất thường.
Trong lúc hai chị em trò chuyện, Lâm Hi Quang tự nhiên dẫn Lâm Trĩ Thủy rời khỏi bệnh viện. Nơi này từng là chốn cô bị đưa đến cấp cứu không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ, chẳng phải chốn đáng để quay lại.
Đợi đến khi xuống bãi đỗ xe ngầm, lên xe, cô mới chậm rãi nói: “Dù bận thế nào, chị cũng vẫn có thời gian đưa em về.”
“Em không về nhà họ Lâm đâu, em về chỗ Ninh Thương Vũ.” Lâm Trĩ Thủy tự nhiên báo địa chỉ biệt thự trên đỉnh núi Thái Bình cho vệ sĩ, rồi quay mặt lại, áp sát vào vai Lâm Hi Quang: “Cho chị biết một bí mật nhé, em đang sống chung với anh ấy rồi.”
Động tác xoay quạt trong tay Lâm Hi Quang khựng lại, cô nghiêm túc quan sát nét mặt của Lâm Trĩ Thủy.
Lâm Trĩ Thủy rất thẳng thắn, rồi cũng rất vô tư chú ý tới cổ áo của Lâm Hi Quang, nơi có những dấu hôn sâu cạn như cánh hoa nở rộ, trên làn da trắng như tuyết càng thêm nổi bật.
Đồng tử cô hơi mở to, tò mò muốn nhìn tiếp, nhưng ngay lập tức bị chiếc quạt của Lâm Hi Quang che khuất tầm nhìn: “Nhìn gì thế, em không có à?”
Lâm Trĩ Thủy trước tiên chú ý mặt bên của chiếc quạt được khắc chữ “Sở”, chắc không phải vật của riêng Lâm Hi Quang, sau đó mới ngẩng lên nhìn chị, gương mặt ngây thơ vô tội: “Em không có đâu, em với Ninh Thương Vũ vẫn giữ giới hạn của cặp đôi chưa cưới, chưa đến mức đó.”
“Thế à.” Lâm Hi Quang thản nhiên nói: “Chứ chị với anh rể em thì lần đầu gặp đã lên giường rồi, hết cách thôi, anh ấy mê chị đến mức ngày đêm chẳng dứt ra được.”
Trong mắt Lâm Trĩ Thủy thoáng qua một tia kinh ngạc như gợn sóng, dù sao dấu hôn trên người Lâm Hi Quang đúng là quá sức thuyết phục. Cô vừa hé môi định nói thì lại nghe Lâm Hi Quang hỏi tiếp rất tự nhiên: “Lần đầu có đau không?”
“.” Lâm Trĩ Thủy lập tức tỉnh táo lại, mọi cảm xúc thoáng qua cũng tan biến nơi khóe mắt.
Cô sẽ không dễ bị Lâm Hi Quang dẫn dắt đâu, liền đáp: “Chưa từng làm, nên không biết.”
Nhìn thấy em gái sau khi lớn lên càng không dễ bị dụ dỗ, Lâm Hi Quang khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ nở một đường cong nhẹ, rồi chuyển lại đề tài chính: “Chuyện của Thôi Đại Vân sẽ do mẹ xử lý toàn bộ. Em nhớ lời chị dặn, dù ở khu cảng hay ở Tứ Thành, nhất định phải tự bảo vệ tốt bản thân.”
Lâm Trĩ Thủy không gật cũng không lắc, chỉ lặng lẽ nhìn chị.
Từ ánh mắt lưu ly ấy, Lâm Hi Quang đọc được sự bất mãn, lại kiên nhẫn giải thích thêm: “Nhà mình với nhà họ Tần có những ân oán khó mà gỡ. Theo những gì chị điều tra được, Tần Vãn Ngâm xưa nay lấy việc gả cho Ninh Thương Vũ làm mộng tưởng cả đời. Bây giờ ân oán mới cũ chồng chất, sớm muộn gì cũng phải tính sổ cho rõ.”
“Dù cô ta không tính thì em cũng sẽ tính.” Vẻ mặt Lâm Trĩ Thủy bình thản, nhưng tính cách thì chẳng phải kiểu dễ chọc vào, chậm rãi nói từng từ: “Em không quan tâm ân oán cũ của nhà họ Lâm, chỉ để ý mối thù mới.”
Thôi Đại Vân là người cô đích thân đề cử vào nhóm nghiên cứu chủ chốt của tập đoàn nhà họ Ninh, vậy mà chớp mắt đã gặp họa sinh tử… Bỏ qua tình cảm thân thiết mà cô vẫn dành cho ông như một bậc trưởng bối.
Việc này xảy ra, nếu cô thờ ơ đứng nhìn thì chẳng khác nào tự nói với bao gia tộc lớn nhỏ đang dựa vào nhà họ Ninh rằng:
Như những lời châm chọc của bọn họ.
Bị xem như thứ thuốc thử.
Người sẽ làm bà chủ của nhà họ Ninh trong tương lai là kẻ dễ bị bắt nạt, lấy về nhà chỉ như một món đồ có giá trị duy nhất…
Khi lời Lâm Trĩ Thủy vừa dứt được vài giây, cô chủ động vòng tay ôm lấy Lâm Hi Quang, như một chú thú nhỏ vô hại, khẽ khàng hít lấy mùi hương dịu dàng mà an lòng trên người chị: “Chị à, là chị từng nói với em, khi em trưởng thành rồi thì phải có quyền tự mình quyết định cuộc đời mình…”
Những lời ấy, giờ đây Lâm Trĩ Thủy tự nhắc lại, dù gương mặt ngẩng cao khẽ được ánh chiều tà nhuốm sắc thiêng liêng và rực rỡ ngoài cửa xe chiếu rọi, giọng cô vẫn kiên định nói: “Chuyện của Thôi Đại Vân, nhất định phải do em xử lý.”
Trước khi mặt trời lặn.
Lâm Trĩ Thủy tiễn Lâm Hi Quang quay về Giang Nam. Cô đứng ngoài cửa nhìn rất lâu theo bóng xe dần khuất hẳn, rồi mới quay người, đôi giày cao gót dưới tà váy nhẹ nhàng bước lên bậc thềm.
Trong biệt thự, đèn đã rực rỡ. Vừa bước vào phòng khách, cô liền bắt gặp Ninh Trác Vũ cũng đang ở đây, có vẻ đang chuẩn bị rời đi. Cô tự nhiên chào hỏi: “Không ở lại ăn cơm à?”
Ninh Trác Vũ quan sát cô một lượt, nhận thấy Lâm Trĩ Thủy lúc này gương mặt đã có chút mỉm cười, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ thất thần đáng thương của hôm qua. Không ngờ trái tim cô gái này lại có sức phục hồi mạnh đến vậy, cậu ta thờ ơ từ chối: “Tôi bận, bận lắm… được giao nhiệm vụ giúp chị điều tra kẻ xấu.”
“Ồ.” Lâm Trĩ Thủy không để ý đến vẻ khoe khoang lộ liễu của Ninh Trác Vũ, gật đầu, “Thế thì không tiễn.”
Ngay sau đó, cô liền đi thẳng lên tầng, đẩy cửa bước vào thư phòng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ninh Thương Vũ đang ngồi thẳng người trên chiếc ghế da cao lớn, bên ngoài khung cửa sổ bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đêm.
Vừa kịp giây cuối cùng.
Đúng lúc, Lâm Trĩ Thuỷ tiện tay khép cửa lại, thong thả bước về phía bàn làm việc, khóe môi khẽ cong lên: “Em rất có ý thức về thời gian đúng không?”
Ninh Thương Vũ hơi nhướn mày: “Lại đây một chút.”
Lâm Trĩ Thuỷ hỏi: “Anh định thưởng cho em vì về nhà đúng giờ à?”
Ninh Thương Vũ bật cười, ánh mắt khẽ ra hiệu cho cô ngồi vào lòng mình. Đợi cô thực sự lại gần, ngón tay thon dài liền nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giống như đang cẩn thận kiểm tra xem có chỗ nào bị va chạm hay không, động tác cẩn trọng như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ.
Đến khi chắc chắn Lâm Trĩ Thuỷ vẫn “bình an”, anh mới thả lỏng mà hôn lên môi cô.
Trong không gian yên tĩnh, rộng rãi của thư phòng, bất cứ âm thanh nhỏ nào cũng bị phóng đại. Hàng mi cong vút của Lâm Trĩ Thuỷ khẽ cụp xuống, từng chút cảm nhận được đôi môi và đầu lưỡi bá đạo của Ninh Thương Vũ ngày càng cuốn sâu hơn, khiến trái tim cô mềm nhũn ra từng chút một.
Đợi khi Ninh Thương Vũ đã hôn thoả mãn, cô mới có được chút cơ hội thở d.ốc.
Vài giây sau, khi đã có chút sức, Lâm Trĩ Thuỷ khẽ ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua cổ anh nơi mạch máu nổi rõ cùng yết hầu khẽ động. Nhận ra vừa rồi mình vô tình làm lệch cà vạt của anh, cô liền đưa tay lên, chậm rãi tháo ra.
Ninh Thương Vũ cúi đầu nhìn chăm chú hành động táo bạo ấy của cô.
Đầu ngón tay Lâm Trĩ Thuỷ khẽ lướt qua lớp thêu chỉ bạc trên cà vạt, như đang suy tư điều gì, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Hôm trước ở nhà em vừa học được cách thắt nút Eldredge, nhìn giống như một đoá hoa rất đẹp, anh có muốn thử không?”
Ninh Thương Vũ bình tĩnh đáp: “Còn phải xem em định thắt ở đâu.”
Lâm Trĩ Thuỷ chớp mắt, chờ đến khi vòng eo bị bàn tay anh phủ lấy, liền hiểu ngay hàm ý ngầm kia. Cô nghĩ, có lẽ giữa các cặp vợ chồng chưa cưới, có những loại ăn ý đặc biệt được “truyền” qua cách rất riêng, ngày ngày gần gũi lâu dần…
Đến cả những sở thích có phần nghiện ngập, đặc biệt của Ninh Thương Vũ, cô cũng có thể đoán được đôi phần.
Không nghĩ thêm gì nữa, đầu ngón tay cô khẽ quấn quanh cà vạt, chạm vào đường nét nguy hiểm kia: “Tối nay nhé, bây giờ không được đâu, em còn bận việc…”
Tối nay cô còn phải ra ngoài làm việc sau bữa tối, dự định mượn Hề Yến cùng vệ sĩ từ chỗ Ninh Thương Vũ, giọng liền mang chút làm nũng, dỗ dành: “Mười một giờ có được không? Lúc đó em sẽ thắt cho anh ở đây.”
Ninh Thương Vũ giọng đều đều, nhắc nhở cô nên cân nhắc kỹ: “Em mà thắt thật, anh cũng sẽ làm thật đấy.”
“Được mà.” Đầu ngón tay Lâm Trĩ Thuỷ hơi nóng lên, khẽ vẽ một vòng trên lớp vải quần âu, ước chừng vị trí: “Nhưng mà lúc anh vào, chỉ được vào đến chỗ em thắt, không được vượt qua nơi em buộc đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.