🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thuốc ức chế dù sao cũng là thuốc, Lâm Trĩ Thủy không muốn thấy anh dùng một lần quá liều. Loại thuốc mới được nghiên cứu kia tuy có thể đơn phương phong tỏa tinh lực dồi dào trong cơ thể anh suốt một tháng, nhưng khi hiệu quả gấp ba lần bùng phát, với thân thể yếu ớt bé nhỏ của cô, chắc chắn sẽ phải chịu đựng đau đớn không tưởng.

Ninh Thương Vũ cũng hiểu rõ sức mạnh bộc phát gấp ba đó đáng sợ đến mức nào, nên từ đó về sau không đụng đến loại thuốc mới kia nữa.

Lâm Trĩ Thủy dựa người vào lưng ghế làm việc, tay cầm tờ giấy viết dở, vết mực loang lổ, đưa tới trước đôi mắt màu hổ phách cụp xuống của anh, lắc lắc: “Em nghĩ nát óc mà vẫn không hình dung được chi tiết khẩu cung mới. Làm phiền đại nhân Ninh tổng giúp em diễn thử một chút được không?”

Trên tờ giấy, cô đang viết tình tiết đêm hôm đó Ninh Duy Vũ vì yêu sinh hận mà ép buộc Bùi Quan Nhược phát sinh quan hệ.

Ninh Thương Vũ chỉ liếc qua đã hiểu ngay.

Còn Lâm Trĩ Thủy thì nghĩ, kinh nghiệm trên giường của mình đều do Ninh Thương Vũ khai sáng, bây giờ anh tự dâng đến cửa, chẳng phải tiện lợi cho cô lắm sao?

“Giúp em đi, nếu không mấy chi tiết này không hợp lý thì em sẽ mất mặt trước mọi người mất.” Lâm Trĩ Thủy hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt anh. Một tay khác của cô đã không yên phận lần mò lên áo ngủ đang mở rộng của anh, đầu ngón tay trắng muốt m.ơn trớn qua từng đường cơ bắp căng chặt, cuối cùng lúc sắp chạm đến “ông chồng nhỏ bé” thì…

Chẳng kịp phòng bị, bàn tay dài và rắn chắc của Ninh Thương Vũ đã bóp lấy cổ cô, mạnh mẽ nhấc bổng cả người cô khỏi ghế, ép xuống mặt bàn rộng lớn.

Lâm Trĩ Thủy mở to mắt, tầm nhìn đảo lộn trong thoáng chốc. Cô không thấy đau, chỉ là hơi choáng váng, nhất thời chưa kịp phản ứng. Còn thân hình cao lớn của Ninh Thương Vũ thì từ trên cao bao trùm lấy cô, khí thế bức người đến mức khiến tim cô run lên từng nhịp.

May mà giữa hai người còn ngăn bởi một lớp vải mỏng như cánh ve, chưa thật sự tiến vào.

Nhưng khi Ninh Thương Vũ lạnh mặt mô phỏng lại hành vi cô đã viết trong kịch bản, tay còn vỗ mạnh vào mông cô một cái rõ đau: “Không giãy giụa à?”

Lâm Trĩ Thủy không ngờ anh nhập vai nhanh như vậy, biểu cảm lập tức biến đổi đầy kinh ngạc. Cô chợt nhớ ra trong kịch bản dài ngàn chữ mình viết quả thật có đoạn bị bóp cổ ngay trên bàn, mà còn rất mạnh tay, cực kỳ dữ dội nữa.

Thậm chí, còn có cảnh cưỡng hôn, dùng lưỡi điên cuồng, đâm thẳng vào họng cô các kiểu.

Mặt Lâm Trĩ Thủy lúc này đỏ bừng, hai chân khép lại, nói: “Đợi đã… anh thế này thì em không ghi nhớ được chi tiết đâu! Tạm dừng đi, để em ghi âm lại đã!”

Sau đó, cô hạ giọng kể với Ninh Thương Vũ chuyện mình từng bốc đồng mua liền mười bộ thiết bị quay phim chất lượng cao, nhưng lúc nhận được thì đầu óc lại bị mấy chuyện khác chiếm hết, chẳng dùng đến được lần nào.

Bây giờ là lúc thích hợp rồi!!!

Lâm Trĩ Thủy cuống cuồng bò từ trên bàn xuống, chân trần, đến cả giày cũng chưa kịp xỏ tử tế đã lao đi lấy đồ. Tất cả thiết bị đều được cất trong chiếc tủ góc của phòng thay đồ.

Ninh Thương Vũ cũng không có ý định ngăn cô lại, chỉ lười biếng tựa vào đầu giường, thản nhiên nhìn cô bận rộn một cách hăng hái.

Đợi đến khi Lâm Trĩ Thủy lắp xong máy quay, bật nguồn, xác nhận thiết bị đã ở chế độ quay ổn định.

Cô quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía Ninh Thương Vũ. Anh lúc này đang quay lưng về phía ô cửa kính sát đất rộng lớn, bên ngoài là những hàng thông rủ cao vút, cả khung cảnh ấy khiến anh như thể hòa vào một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu.

Bóng đêm chẳng làm lu mờ vẻ điển trai của Ninh Thương Vũ, ngược lại còn khiến khuôn mặt anh thêm phần cuốn hút mê hoặc.

Lâm Trĩ Thủy bất giác sững sờ trước vẻ đẹp ấy, trong lòng không khỏi nghĩ, cần gì đến việc Ninh Thương Vũ phải cưỡng ép cô, chỉ cần anh khẽ ngoắc ngón tay, cô đã chẳng đủ sức chống cự nổi rồi. Bản năng thôi thúc cô muốn lại gần anh.

Như thế này thì còn diễn với chả dựng thế nào nữa?

Nhưng rất nhanh, Lâm Trĩ Thủy không còn bận tâm đến chuyện đó. Cô vừa tiến lại gần giường, Ninh Thương Vũ đã tự động chuyển sang trạng thái nhập vai, phối hợp vô cùng ăn ý với màn diễn lần này.

“Đợi đã…”

“Hình như không đúng, không phải bắt đầu từ giường mà là phòng tắm.”

“Em không phải muốn lật lại lời khai ban đầu sao, vậy thì bắt đầu từ đây.” Ninh Thương Vũ nói rồi đẩy cô ngã xuống lớp chăn mềm mại, khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì phía sau, phần eo trắng nõn đơn độc phía dưới chỉ có thể dựa vào anh. Sự chênh lệch lớn về thể hình giữa nam và nữ càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên đặc biệt kích thích thị giác.

May mà tất cả đều đã được quay lại.

Ninh Thương Vũ thong thả nâng cô lên, động tác thuần thục như đang chỉnh lại một con búp bê xinh đẹp và tinh xảo. Giọng anh trầm thấp, vững vàng, từ tốn lấp đầy khoảng trống kiến thức s.inh lý còn thiếu trong đầu cô: “Em muốn kêu cứu mà không thể phát ra tiếng, đơn giản thôi. Quỳ xuống, trước tiên dùng thắt lưng.”

Vừa nói, Ninh Thương Vũ vừa làm mẫu.

Dùng thắt lưng, siết chặt lấy cổ tay mảnh mai đến mức một bàn tay đàn ông cũng đủ để bao trọn. Không để cô có đường trốn chạy…

Lâm Trĩ Thuỷ theo phản xạ khẽ giãy dụa, không ngờ lại dễ dàng thoát ra khỏi sự trói buộc.

Ninh Thương Vũ không thật sự ra tay. Da cô quá mềm, chịu không nổi lực mạnh. Anh chỉ hờ hững mô tả, rằng chiếc thắt lưng ngoài dùng để trói tay còn có thể vòng qua chiếc cổ mảnh mai như cổ thiên nga, kéo ngược ra sau, rồi dùng hai ngón tay đeo nhẫn lạnh lẽo dọc theo môi cô…

Vừa bị khóa chặt phía trước phía sau, vừa theo đường mạch máu lan ra khắp cơ thể, khiến cô đau đến mức không thể kêu thành tiếng.

Chỉ nghe anh nói vậy thôi, hơi thở cuối của Lâm Trĩ Thuỷ đã bắt đầu run rẩy. Cô cắn chặt đầu lưỡi, càng được “giáo dục” nhiều, đầu óc càng trở nên hỗn loạn, dù thực tế chưa từng bị anh đối xử như thế.

Nhưng Ninh Thương Vũ thì lại là kiểu “giáo dục bằng tư tưởng”.

Còn “ông chồng nhỏ” thích khoa trương kia lại là kiểu “giáo dục bằng hành động”!

Tấm lưng trắng như ngọc, được nuôi dưỡng quá mức, vẫn không tránh khỏi hiện lên vài vết hằn rõ ràng.

Về sau, Ninh Thương Vũ lại bế cô vào phòng tắm. Lần này anh dùng thắt lưng trói chặt cổ tay cô, ép cô tựa vào cánh cửa kính mờ của khu vòi sen, tiện tay chọn đại một chai sữa tắm hương hoa hồng đậm đặc.

Ninh Thương Vũ lấy cái lọ ấy, thay cho cồn sát trùng.

Anh bóp ra một ít, vừa giúp cô rửa sạch, vừa tiếp tục “dạy dỗ” cô cách xoá dấu vết nếu muốn tiêu huỷ chứng cứ.

Lâm Trĩ Thuỷ không thể động đậy, mái tóc dài bị nước nóng làm ướt, xõa xuống vai như lụa đen óng ánh, mềm mượt, lại bị lồng ng.ực anh bao trùm, khiến cô chỉ có thể vô thức lắc đầu một cách hỗn loạn.

“Không cần… đừng như vậy…”

Đôi mắt như thuỷ tinh đượm cảm xúc thương xót bị hơi nước làm mờ đi, cô chỉ cảm nhận được mặt kính trơn trượt, bọt trắng dày đặc văng khắp nơi, hương hoa hồng quyện với mùi cây tùng rụng lá đậm đặc lan toả khắp không gian kín mít vang vọng tiếng nước này.

Từ ống kính máy quay nhìn vào, lúc này, cánh cửa kính phản chiếu thân hình Lâm Trĩ Thuỷ, mờ nhòe một hồi, rồi bất ngờ hiện rõ từng đường nét thanh thoát ở ngực cô, càng lúc càng rõ ràng như bị in dấu thật sâu.

Chẳng bao lâu sau, một bóng người cao lớn, đen sẫm đầy áp lực lặng lẽ đè lên dáng vẻ mảnh mai ấy.

Ninh Thương Vũ dùng đôi tay thon dài gân guốc giúp cô rửa sạch, cứ như đang tỉ mỉ gột rửa một khối ngọc thô trắng ngần chưa từng được chạm khắc, lại bảo thế này vẫn chưa đủ, vẫn có thể bị kiểm nghiệm ra, rồi thản nhiên thay bằng cái tên cô thường hay gọi anh nhất.

Trong kịch bản vốn chẳng có đoạn này, tất cả đều là anh tự thêm thắt.

Eo của Lâm Trĩ Thuỷ không rộng bằng một nửa bàn tay anh, bị siết chặt không cách nào né tránh, chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, cố gắng đứng vững.

Ninh Thương Vũ bật cười khe khẽ, hơi thở nóng hơn cả làn hơi nước, ghé vào tai cô hỏi: “Em thích chồng lớn tắm cho, hay chồng bé?”

Anh dùng giọng nghiêm túc như khi ngồi vào bàn đàm phán, cố ý bắt chước cách cô hay gọi anh, chất giọng lại trầm khàn gợi cảm đến mức khiến tim cô đập loạn, kéo theo cảm giác như rơi tự do không kiểm soát được.

Lâm Trĩ Thuỷ chao đảo, tay chống lên cánh tay anh đang nổi rõ gân xanh, khẽ nói: “Chồng lớn chồng bé cái gì… bây giờ anh là chồng em chắc?”

Đến nước này rồi mà vẫn còn nhớ chuyện diễn theo đúng trình tự.

Ánh mắt Ninh Thương Vũ trầm xuống, ngay sau đó, anh không còn che giấu bản tính thật sự của mình nữa, hoàn toàn không đi theo bất kỳ chi tiết nào trong kịch bản mà Lâm Trĩ Thuỷ dày công viết ra, mà lại tự biên đạo cho cô một “trải nghiệm hoàn toàn mới lạ”.

Cuối cùng.

Chiếc máy quay màu đen bị Ninh Thương Vũ cầm lên bằng những ngón tay mạnh mẽ, nhắm vào những điểm then chốt, phóng to, quay rõ từng chi tiết, chụp lại không biết bao nhiêu tấm cận cảnh.

Có giọt nước chảy dọc theo đường gân cơ bắp, trượt xuống nơi giao hoà giữa hai người.

Trong đó có cả hình ảnh Lâm Trĩ Thuỷ nằm sấp, nằm nghiêng ở đủ mọi góc độ, cũng như từng ngóc ngách trong phòng tắm cùng chủ thể chính, và nhiều nhất là những tấm cận cảnh được chụp trước khung cửa sổ sát đất đối diện hàng cây tùng rụng lá.

Bộ thiết bị này, anh đã sử dụng thành thạo đến mức tối đa.

Lâm Trĩ Thuỷ trong cơn mơ màng mơ hồ nghĩ, không công bằng, tại sao toàn là Ninh Thương Vũ chụp cô, mà còn vừa chụp vừa làm…

Cô nhíu mày, móng tay bấu sâu vào cơ bắp đùi anh, nghiến răng: “Ninh Thương Vũ, anh cứ việc chụp cho đã đi, đến lúc sau, em sẽ kiểm từng khung hình một, tất cả ảnh nào có mặt em đều phải đưa cho em, anh cứ chờ đấy.”

Giọng cô đã khàn, từng chữ vỡ vụn từ đôi môi đỏ mọng thốt ra: “Em sẽ trừng phạt anh thật nặng!”

Câu đe doạ ấy, cộng thêm vẻ ngoài đáng thương nhỏ bé đang nhỏ từng giọt nước, chẳng có chút sức răn đe nào.

Ninh Thương Vũ lại càng được đà lấn tới, giống như mây đen ngoài khung cửa sổ, mỗi lúc một dày thêm theo bóng đêm…

Đồng tử Lâm Trĩ Thuỷ co rút lại, dần dần, cả người co mình thành một khối bé nhỏ yếu ớt.

Cả đêm cô không thực sự được ngủ yên. Lúc tỉnh dậy chập chờn, trong ánh nhìn lờ mờ, vẫn thấy Ninh Thương Vũ đang ngồi ở đầu giường bên chiếc đèn bàn vàng mờ, xử lý công việc.

Anh dường như có sức sống vô hạn, đến lúc này vẫn còn sức trả lời mấy email.

Nhưng điều khiến người ta không thể chấp nhận nổi là, vừa xong việc một cái, Ninh Thương Vũ lại gập máy tính, lật chăn lên, tiếp tục quấy nhiễu giấc ngủ của cô. Bao nhiêu năng lượng tích luỹ trong những ngày qua đều dồn hết vào người cô.

Lâm Trĩ Thuỷ mở mắt nhìn ngọn đèn đang chập chờn, chẳng phân biệt được là ánh đèn đang chao đảo, hay là tầm nhìn của mình.

Cô thấy nóng, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi lẫn buồn ngủ, cuối cùng, trong lúc lơ mơ, cô bị dính thứ gì đó của anh, đầu ngón tay khó nhọc vẽ lên phần cơ bụng rắn chắc như tạc tượng kia hai trái tim bé xíu, rồi lại miết thêm một cái, nối liền thành một hình.

Thế mà Ninh Thương Vũ lại nhìn cô thật sâu một lúc, sau đó nói: “Đừng ngủ nữa.”

Đừng ngủ???

Không ngủ thì sáng mai cô lấy đâu ra khí thế chính trực để ra toà đấu với Bùi Dận!

Hôm sau, dù bị ép “khởi động” não sớm, Lâm Trĩ Thuỷ vẫn chưa tỉnh hẳn, buồn ngủ đến mức đuôi mắt sụp xuống, hàng mi dài đổ bóng tinh tế trên gò má, vẻ bình thản ấy khiến người ngoài tưởng rằng cô đã nắm chắc phần thắng.

Nhưng thực tế là, cô không dám tuỳ tiện mở miệng.

Sợ lỡ lời để lộ ra trong đầu rỗng tuếch — à không, ít nhất cũng là bị hình ảnh của Ninh Thương Vũ chiếm sạch.

Nghĩ đến những hành động thái quá của anh tối qua, ngón tay cô khẽ siết chặt vạt váy, âm thầm giận dỗi.

Còn bên cạnh, Ninh Trác Vũ chẳng biết gì, vừa nghe xong cuộc gọi, liền quay sang cô nói: “Anh tôi có lời muốn nói với chị.”

Ninh Thương Vũ gọi điện cho cô.

Nhưng Lâm Trĩ Thuỷ giả vờ như không nghe thấy. Anh có gọi cho Ninh Trác Vũ đi nữa, cũng đừng mong được cô để ý. Cô khẽ mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: “Anh cậu là ai thế?”

Ninh Trác Vũ thuận miệng đáp: “Ninh Thương Vũ.”

“Lại là Ninh Thương Vũ gì đó nữa? Tôi quen người đó à?” Vẻ mặt Lâm Trĩ Thuỷ chẳng hề có chút tức giận, giọng nói trong trẻo vẫn rất bình thường, nhưng cô cứ như đang diễn trò mất trí nhớ, làm bộ làm tịch như thể chưa từng nghe tới cái tên này.

Ninh Trác Vũ chợt hiểu ra.

Chà, lại là mâu thuẫn nội bộ vợ chồng rồi.

Lâm Trĩ Thuỷ dứt khoát không nghe máy, càng không muốn nghe giọng nói của cái tên tội lỗi tày trời kia. Cô cúi mắt, ánh nhìn lặng lẽ rơi vào cổ tay trắng muốt của mình.

Sáng nay ra ngoài, cô đã cố tình chọn một bộ váy cực kỳ kín đáo. Chỉ cần cô cử động mạnh một chút thôi, là sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện ra vết bầm tím nhàn nhạt còn sót lại trên cổ tay—một dấu vết rõ ràng đến mức chỉ cần liếc mắt là nhận ra, đó là do thứ gì đó giống như thắt lưng siết lại mà thành.

Cô không dám cử động, không chỉ vì có vô số ống kính truyền thông đang hướng về phía mình, mà còn vì ánh mắt sắc bén của đám người như Ninh Trác Vũ cũng đủ để nhìn thấu mọi thứ.

Cô chỉ nhờ Ninh Thương Vũ giúp phân tích diễn biến vụ án, nào ngờ đâu anh lại làm quá, quấn lấy cô đến tận lúc ánh sáng ngoài cửa kính rọi vào mới chịu dừng tay.

Lâm Trĩ Thuỷ khẽ xoa cổ tay, lòng thầm rủa Ninh Thương Vũ một trận từ đầu tới cuối.

Đang chuẩn bị mắng đến lần thứ mười, bầu không khí trang nghiêm trong đại sảnh bỗng chốc náo động hẳn lên. Ban đầu cô vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, cho đến khi Ninh Trác Vũ nhướng mày đầy ẩn ý, thấp giọng hỏi: “Tiểu họa thuỷ, chị thực sự không biết Ninh Thương Vũ là ai à?”

Lâm Trĩ Thuỷ không thèm ngẩng mi: “Chưa từng gặp.”

Ninh Trác Vũ cong môi, kéo dài giọng nói giễu cợt đầy hả hê: “Giờ thì gặp rồi đấy.”

Gặp rồi là sao? Lâm Trĩ Thuỷ hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao lại cảm thấy như có linh cảm, khoé mắt liếc nhìn về phía bên trái phía trước.

Chỉ một giây sau, ánh mắt cô chuẩn xác dừng lại giữa đám vệ sĩ mặc vest chỉnh tề, hình ảnh nổi bật nhất chính là bóng dáng của Ninh Thương Vũ.

Anh vốn là nhân vật đứng trên bàn cờ quyền lực, xưa nay chưa từng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu hay trước ống kính máy quay, vậy mà giờ đây, lại công khai lộ diện ngay trước phiên toà.

Không một hãng truyền thông quốc tế nào hay tin trước về sự xuất hiện chấn động lòng người này. Ninh Thương Vũ cứ như đột ngột xuất hiện theo hứng, dù không nhận phỏng vấn, vẫn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Anh sải bước dài, khí thế bức người, tiến thẳng về phía Lâm Trĩ Thuỷ.

Ninh Trác Vũ lập tức thức thời tránh sang một bên.

Lâm Trĩ Thuỷ như bị giật mất hồn, chớp mắt thật chậm.

Nháy mắt xong, thân hình cao lớn trong bộ vest đen được cắt may gọn gàng ấy vẫn ở đó, thậm chí còn ở rất gần, ngay trước mặt cô. Lúc này cô mới hoàn toàn nhận ra đây không phải là ảo giác.

“Anh đến đây làm gì?”

Ninh Thương Vũ không nhanh không chậm nhìn cô, mím môi, chậm rãi nhả ra từng chữ rõ ràng: “Đến theo đuổi Ninh phu nhân.”

Hai chữ “theo đuổi” khiến tim Lâm Trĩ Thuỷ như bị bóp chặt. Cô khẽ thẳng lưng, không cần soi gương cũng biết vành tai và má mình chắc chắn đang đỏ bừng. Vài giây sau, cô lảng tránh ánh mắt sắc bén màu hổ phách kia.

Người ra tay nặng nề là anh.

Người hạ mình từ bỏ tư thế của một người cầm quyền nhà họ Ninh, công khai xuất hiện để dỗ dành người khác… cũng là anh.

Dù Lâm Trĩ Thuỷ vẫn chưa nguôi giận, nhưng khoé môi đã khẽ cong lên: “Vậy anh cứ từ từ mà theo đuổi đi, tạm thời Ninh phu nhân không muốn nói chuyện với bất kỳ ai mang họ Ninh.”

Ninh Thương Vũ còn chưa kịp đáp lời.

Từ phía sau chếch sang bên, Ninh Trác Vũ tai thính vô cùng chợt hỏi: “Coi giận lây à? Cả tôi chị cũng không thèm nói chuyện luôn sao?”

Lâm Trĩ Thuỷ ngồi ngay ngắn, điềm đạm đáp: “Còn phải xem cậu là Ninh Trác Vũ, hay là tài xế Tiểu Trác.”

Nghe vậy, Ninh Thương Vũ liền ngồi xuống cạnh cô, cánh tay như vô tình đặt lên phần lưng ghế phía sau cô, khí thế bức người không hề có ý thu lại.

Không cần ai nhắc.

Chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra—Ninh Thương Vũ đối với người vợ do hôn nhân thương nghiệp mà có này, sự chiếm hữu lớn đến nhường nào.

Còn hai mươi phút nữa là bắt đầu phiên toà.

Ban đầu Lâm Trĩ Thuỷ thật sự không muốn nói chuyện với bất kỳ người nào họ Ninh. Nhưng khổ nỗi, sự tồn tại của anh quá rõ ràng, khiến đầu óc vốn đã rối loạn của cô càng thêm rối tung như nước.

Trước đó còn quả quyết nói không biết Ninh Thương Vũ là ai.

Giờ thì chỉ biết Ninh Thương Vũ là ai.

Lâm Trĩ Thuỷ suy nghĩ mấy giây, không thể vì chuyện riêng mà chậm trễ đại sự. Cô giơ tay, lấy ngón tay che môi, nhỏ giọng nói: “Vụ này để tài xế Tiểu Trác ra mặt đi, em phải quay lại xe quan sát toàn cục.”

Ninh Thương Vũ hỏi khẽ: “Anh là ai?”

Không tên, không họ, không thân phận, anh sẽ không lên tiếng.

Lâm Trĩ Thuỷ nghe ra được hàm ý sâu xa trong câu nói ấy, đôi mắt long lanh, nhìn thẳng vào anh, kéo dài giọng cố tình nói không rõ chữ, tại chỗ đặt lại tên cho anh: “Anh là Thương Ngư.”

Nhân tiện, để công bằng, cô cũng đặt cho người từ đầu đến cuối nghe lén không biết xấu hổ kia một cái tên mới: “Cậu là Tróc Ngư*.”

*Tróc Ngư: Bắt cá

Hai anh em, người nào cũng chói lòa, mà chẳng ai tử tế cả!

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng couple Tiểu Hoạ Thuỷ và Ninh Thương Ngư chính thức có tên: [Như Cá Gặp Nước]!
*如鱼得水 (rú yú dé shuǐ): 鱼 là Ngư, 水 là Thuỷ

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.