Lâm Trĩ Thuỷ là người luôn đặt ra cho mình những nguyên tắc và giới hạn rất cao. Cô có thể không để ý tới Ninh Thương Vũ, nhưng lại sẵn sàng giao tiếp với “Ninh Thương Ngư”, vì thế cô thản nhiên dắt anh ra chiếc Rolls-Royce đang đỗ dưới tán cây ngô đồng trước sân tòa án.
Trong khoang xe kín đáo và sang trọng, Lâm Trĩ Thuỷ không chịu ngồi ở đâu khác, nhất quyết phải ngồi trong lòng anh. Làn váy mềm mại trải lên quần tây của người đàn ông, tựa như một bức tranh thuỷ mặc đen huyền bí bỗng được điểm thêm một nét thuần khiết sáng bừng.
Vẫn chưa đến giờ xét xử, Lâm Trĩ Thuỷ không vội xem livestream, mà đưa tay ra, lòng bàn tay thon nhỏ xòe ra trước mặt anh, đòi hỏi: “Em muốn xem cái đoạn video anh quay tối qua.”
Ninh Thương Vũ cúi đầu nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức dù đầu óc có chậm chạp đến đâu, Lâm Trĩ Thuỷ cũng nhận ra đôi mắt màu hổ phách ấy nóng rực lên, ánh nhìn trong đó mang theo một thứ nguy hiểm không thể diễn tả thành lời, như ánh mắt của dã thú khi đi săn trong rừng sâu.
Một thoáng, Lâm Trĩ Thuỷ không phân biệt được là do cô tùy tiện đổi tên anh, vô tình khơi dậy d.ục v.ọng vốn đã bị anh kìm nén, hay vì hành động đòi xem đoạn quay đó lại càng khiến lửa trong lòng anh bùng lên.
Dù là lý do nào đi nữa, ánh mắt ấy cũng khiến cơn tức nơi ***** cô phút chốc tan biến, để lại một cảm giác khác lấp đầy nơi trái tim.
Còn chưa kịp mở lời thêm lần nữa, Ninh Thương Vũ đã thấp giọng hỏi: “Vừa rồi em gọi anh là gì?”
Lâm Trĩ Thuỷ sững người nhìn anh.
Là “Ninh Thương Ngư” chứ gì!
Dù không nói ra miệng, nhưng đôi mắt thủy tinh mở to ấy đã ngầm thể hiện rõ ràng suy nghĩ đó, trong lòng còn lặp lại cái tên ấy thêm lần nữa… Ninh Thương Ngư.
Như thể cùng chung một nhịp đập, Ninh Thương Vũ hiểu được, sắc mặt vẫn không chút gợn sóng, giọng điệu bình thản: “Về sau không được đặt biệt danh bừa nữa.”
Đặt rồi còn không nhớ được.
Lâm Trĩ Thuỷ có phần không hiểu: “Tại sao? Em đã không để ý đến Ninh Thương Vũ rồi, giờ không được đổi thân phận cho anh sao. Chẳng lẽ anh muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với em sao?”
Ninh Thương Vũ không đưa ra lý do, chỉ là không cho phép.
Lâm Trĩ Thuỷ lại cố chấp nói: “Em cứ muốn gọi đấy.”
“Đây là mệnh lệnh.” Ninh Thương Vũ đưa tay, im lặng đặt lên mông cô, ẩn ý quá rõ ràng, nếu không ngoan ngoãn nghe lời, nơi này sẽ phải chịu phạt.
Miệng Lâm Trĩ Thuỷ cong lên giận dỗi, nhưng trong lòng lại đang âm thầm đặt biệt danh cho cả đám em trai trong dòng “Vũ” của nhà họ Ninh.
Kể cả người đang ngồi ở ghế bị cáo, Ninh Duy Vũ.
Cô đặt tên cho cậu ta là “Nguy Ngư”, hoàn toàn phù hợp với tình cảnh bấp bênh hiện tại của cậu ta.
Ninh Thương Vũ yên lặng nhìn đôi mắt long lanh, vừa ngây thơ vừa dễ khiến người ta động lòng của cô. Rất nhanh, anh cúi đầu hôn cô, bàn tay vốn không rời khỏi eo cô dần siết chặt, các khớp tay nổi rõ, gân xanh hiện lên trên làn da trắng như tuyết, tạo nên sự đối lập rõ rệt.
Anh bắt đầu xo.a nắn nhẹ nhàng, động tác nóng bỏng khiến Lâm Trĩ Thuỷ choáng váng, khóe mắt ửng hồng, gương mặt như chỉ cần khẽ chạm liền ứa ra nước.
Bỗng anh hỏi: “Thật sự muốn xem à?”
Lâm Trĩ Thuỷ khẽ mím môi.
Ninh Thương Vũ không vội vàng, bình tĩnh mở đoạn video chất lượng cao quay đêm qua ra từ điện thoại, còn mở loa ngoài. Hình ảnh với độ chân thực cực cao và góc quay đầy ám muội như muốn đánh thẳng vào từng giác quan.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lâm Trĩ Thuỷ đã rít lên vài hơi thật sâu.
Cô xem mà tim đập thình thịch, mồ hôi từ gáy toát ra từng giọt, cả người như bị lửa đốt đến tận đỉnh đầu: “Anh!”
Đêm qua lúc mới bắt đầu, Ninh Thương Vũ trông còn giống một nhà giáo dục đạo đức, kiên nhẫn giảng dạy cho cô kiến thức s.inh lý. Nhưng khi vào thực chiến, anh lại hoàn toàn nhập vai theo kịch bản của cô, bề ngoài không có vẻ gì là làm tổn thương cô, nhưng hành vi lại vô cùng mạnh bạo.
Huống hồ thể lực giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh…
Ninh Thương Vũ, ở góc độ cô không thể nhìn thấy, đã quay một phần của mình.
Toàn bộ!!
Đầy đủ!!!
Gắn vào cô, chặt khít đến mức như viên hồng ngọc rực rỡ được khảm sâu vào miếng ngọc trắng mịn, không lệch nửa ly.
Lâm Trĩ Thuỷ xem xong đoạn video mang tính đặc tả này từ đầu đến cuối, làn da bên ngoài cổ áo đã phủ lên một tầng đỏ ửng. Dù đầu gối bắt đầu mềm nhũn, nhưng vẫn theo bản năng không muốn tiếp tục ngồi trong lòng anh nữa.
Video đã xem xong, giờ mới nhớ ra muốn chạy thì cũng quá muộn rồi.
Ninh Thương Vũ giữ cô lại, thong thả lật tiếp đến những tấm ảnh tĩnh, từng khung hình rõ nét phản chiếu vào đồng tử trong suốt của cô: “Chẳng phải em muốn xem, muốn kiểm tra sao? Mới xem có chút xíu đã định chạy là sao, hửm?”
Chỉ một ánh nhìn, tất cả đều hiện rõ mồn một… Lâm Trĩ Thuỷ làm gì còn can đảm mà kiểm tra từng khung hình nữa?
Cô cảm thấy như có dòng nước đang từ bắp đùi chảy dọc xuống đến mắt cá chân, thấm ướt cả tà váy, nhưng chớp chớp mắt, lại lờ mờ phát hiện đó chỉ là ảo giác vì bị anh làm cho choáng váng.
Lâm Trĩ Thuỷ nhất quyết không chịu xem tiếp, đột nhiên nảy ra ý tưởng, mặt đỏ bừng nói: “Ninh Thương Ngư, sắp đến giờ xét xử rồi!”
Còn mười phút nữa là bắt đầu phiên tòa.
Bùi Quan Nhược ngồi trên sofa như một con rối rẻ tiền han gỉ chờ đợi. Hôm nay trời nắng đẹp, nhưng ánh sáng lại hoàn toàn bị rèm cửa dày ngăn lại, không lọt được chút nào vào căn phòng.
Giống như nhà họ Bùi, muốn cô tiếp tục sống mãi trong bóng tối không lối thoát.
Lúc này, Bùi Văn Tân từ ngoài bước vào, liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng bước đến tai Bùi Dận thì thầm báo cáo.
Ninh Thương Vũ đã xuất hiện.
Phải biết, anh ta mới là người nắm quyền thực sự trong gia tộc họ Ninh, thế mà từ đầu đến giờ vẫn ẩn mình trong hậu trường, như thể cố tình lấy kẻ đang khao khát đoạt vị là Ninh Duy Vũ làm quân cờ, để mặc Lâm Trĩ Thuỷ tuỳ ý chơi đùa trên bàn cờ này.
Giờ anh xuất hiện, chắc chắn sẽ gây chấn động trong giới truyền thông quốc tế.
Bởi vì từng cử chỉ, từng ánh mắt của Ninh Thương Vũ đều có thể bị người ta suy đoán và diễn giải theo nhiều cách khác nhau.
Bùi Văn Tân nói tiếp: “Anh ta chỉ xuất hiện một lát, rồi công khai đưa Lâm Trĩ Thuỷ đi ngay giữa chốn đông người. Vụ xét xử lần này sẽ do Ninh Trác Vũ đại diện.”
Bùi Dận khẽ nhướn mày: “Lâm Trĩ Thuỷ cứ mãi kéo dài thời gian, e là biết rõ mình không có nhiều hy vọng thắng, mà lại không chịu nổi thất bại. Ninh Thương Vũ đưa cô ta đi, chẳng lẽ là muốn mượn tay chúng ta, chặt đứt con đường của Ninh Duy Vũ?”
Dùng một dự án cảng biển để dọn sạch đối thủ trong gia tộc, đối với một thương nhân biết tính toán lợi ích, có thể vứt bỏ là sẽ lập tức vứt bỏ, chắc chắn anh biết cách lựa chọn.
Bùi Dận hơi nheo mắt lại. Nếu Ninh Thương Vũ đã chủ động nhường một bước, vậy những việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Tuy nhiên, ánh mắt anh lại chuyển sang Bùi Quan Nhược, người từ đầu đến giờ như một cái xác không hồn, giọng trầm thấp gọi:
“Quan Nhược.”
Hàng mi dài của Bùi Quan Nhược cụp xuống, không hề phản ứng với bên ngoài. Cho đến khi Bùi Dận im lặng một lúc, khẽ gật đầu ra hiệu cho Bùi Văn Tân lập tức gọi video tới bệnh viện tư ở Thâm Thành.
Lúc này, Bùi Quan Nhược mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bùi Dận nói: “Mẹ con hôm nay đã bắt đầu tỉnh lại thường xuyên. Trước khi ra toà, hãy nói vài lời trấn an bà ấy.”
Lúc này, ông ta tỏ rõ dáng vẻ một người cha khoan dung giả tạo, đầy ân huệ mà bảo Bùi Văn Tân đưa điện thoại cho cô.
Đầu ngón tay lạnh toát run rẩy của Bùi Quan Nhược vừa kịp đón lấy, trong màn hình cuộc gọi video, Trần Bảo Thuý đang nằm trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt, như thể có cảm ứng tâm linh từ xa với con gái, yếu ớt mở mắt ra.
Trần Bảo Thuý không thể nói chuyện, dù vết thương thảm khốc nơi cổ họng đã được bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật khâu lại, nhưng dây thanh quản đã tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi… Bùi Quan Nhược đã sớm lường trước mọi khả năng có thể xảy đến trong tương lai.
Đợi khi mọi chuyện thực sự ngã ngũ, cô sẽ đưa Trần Bảo Thuý rời khỏi Thâm Thành, mang theo giá vẽ của mình, tới một thị trấn nhỏ nơi đất khách cây cỏ xanh rì, sống cuộc đời phiêu lãng.
Quan Nhược.
Trần Bảo Thuý dường như muốn nói gì đó, gắng gượng dùng thân thể gầy gò, yếu ớt như sợi chỉ của mình ngồi dậy, định vươn tay lấy thứ gì đó. Rất nhanh, Tề Thuần Chi liền đưa giấy và bút tới.
Đôi tay của Trần Bảo Thuý đã gầy guộc đến độ không còn sức lực, nhưng vẫn cố nắm chặt cây bút, nét chữ xiêu vẹo, khó nhọc vẽ một mảng đen sì lên trang giấy trắng.
Tim Bùi Quan Nhược như bị ai bóp nghẹt, một cơn đau nhói bất chợt dâng lên. Lệ cứ thế dâng đầy nơi khoé mắt, chỉ bị hàng mi dày che khuất: “Con chim bồ câu này xấu quá, chẳng đẹp bằng con con vẽ.”
Khuôn mặt Trần Bảo Thuý nở nụ cười mãn nguyện.
Ngay giây tiếp theo, chiếc điện thoại bị một bàn tay bất ngờ vươn tới giật lấy, là Bùi Dận.
Ông ta lạnh lùng đến độ chẳng buồn liếc nhìn Trần Bảo Thuý lấy một cái, trực tiếp ngắt cuộc gọi video.
Bị cắt ngang một cách đột ngột, Bùi Quan Nhược phải cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì nhìn chằm chằm hành động ấy.
“Quan Nhược.” Bùi Dận chỉnh lại cà vạt, vẻ đạo mạo đầy vẻ chính nghĩa nhắc nhở cô: “Nắm chắc cơ hội này, thắng kiện một cách triệt để. Tối nay bố sẽ dẫn con đến bệnh viện gặp mẹ, cả nhà ba người chúng ta sẽ đoàn tụ. Con là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, đừng cứng đầu nữa.”
…
Màn hình vụt tắt.
Bầu không khí trong phòng bệnh lập tức rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Tề Thuần Chi vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại rất lâu sau đó mới từ từ buông tay, quay đầu nhìn lại người đang nằm trên giường.
Dù máy móc vẫn hiển thị trạng thái sức khỏe ổn định, nhưng Trần Bảo Thuý đã héo mòn như một nhánh cây khô trơ trụi giữa mùa đông, chẳng còn khả năng đâm chồi nở hoa nữa.
Im lặng bao trùm.
Gió nhẹ thổi tung rèm cửa sổ.
Ánh mắt Trần Bảo Thuý vẫn luôn dõi theo bà, đôi mắt đầy tơ máu chất chứa nỗi van nài, không biết lấy đâu ra sức lực, bàn tay bất ngờ siết chặt lấy bà.
Dù không nói một lời.
Sống trong nhà họ Bùi, một nơi có thể nuốt chửng con người, những người phụ nữ xuất thân nghèo khó như họ, ngoài đời bị mỉa mai là kẻ tham vinh hoa được Bùi Dận “ra tay cứu vớt”, cam chịu bị nhốt lâu dài trong chiếc lồng son cô quạnh, hoặc phải bán rẻ linh hồn mình bằng đủ mọi cách, tất cả… cũng chỉ vì con cái.
Tề Thuần Chi hiểu bà.
“Cô muốn để con gái chị được tự do tung cánh, còn Văn Tân và Văn Tình của tôi vẫn đang bị nhốt trong chiếc lồng kia, chúng cần tôi bảo vệ.” Tề Thuần Chi nhìn gương mặt trắng bệch đã mất hết vẻ diễm lệ của Trần Bảo Thuý, đến cả nốt ruồi son nơi lúm đồng tiền cũng dường như phai màu, từng chữ bà thốt ra đều nhẹ nhàng: “Trần Bảo Thuý, tôi không thể tiễn cô lần cuối. Cô hãy tự lo lấy cho mình.”
Lời vừa dứt, Tề Thuần Chi đứng thẳng dậy.
Trước khi rời đi, bà âm thầm mở tung cánh cửa sổ đã khóa chặt của phòng bệnh.
Phòng xử án trang nghiêm, chật kín người.
Khi Bùi Quan Nhược bước vào từ cánh cửa bên cao sát trần nhà, ánh mắt lướt nhẹ dưới hàng mi dài, vị trí trung tâm đại diện cho nhà họ Ninh quả thật đã để trống, bóng dáng quen thuộc ấy không còn nữa.
Cô không dừng lại, tiếp tục bước tới, ánh mắt vô tình đối diện với Ninh Duy Vũ, người mà từ trước tới giờ cả hai chưa từng có giao tiếp bằng ánh nhìn.
Ninh Duy Vũ vẫn trong bộ vest đen chỉn chu, tóc tai gọn gàng, toàn thân toát lên vẻ sang trọng và ngạo mạn đến mức không giống người đang bị đưa ra xét xử. Hôm nay, anh ta còn cài một nhành thạch xương bồ xanh biếc, biểu tượng của sự sắc bén, ngay trên cổ áo, quả là biết cách khiến giới truyền thông quốc tế phải dõi mắt theo.
Còn Bùi Quan Nhược, chỉ như giọt sương thoáng qua trên cánh hoa thạch xương bồ ấy.
Cô đứng trên lập trường mình phải đứng, vẫn mang gương mặt xinh đẹp đến mức vô cảm, ngẩng đầu đối diện với hàng loạt ống kính đang chiếu thẳng vào, ánh đèn chói chang như ánh nắng thiêu đốt, tàn nhẫn đốt cháy nốt chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại trong cô.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Sau khi luật sư bên nhà họ Bùi và bên đối phương tranh luận gay gắt, luật sư phía nhà họ Bùi bất ngờ chất vấn cô: “Bùi Quan Nhược, tối đó ở khách sạn, Ninh Duy Vũ đã ép cô quan hệ, cô có tự nguyện không?”
Vài giây trôi qua, Bùi Quan Nhược lắc đầu.
Luật sư như ra lệnh: “Anh ta đã cưỡng ***** cô. Xin hãy trả lời, đúng hay không?”
Mọi bằng chứng đã đầy đủ.
Chỉ cần Bùi Quan Nhược phối hợp, không thay đổi lời khai, cho dù dư luận ngoài kia có thêu dệt câu chuyện giật gân đến mấy, hay cho rằng nhà họ Bùi dựng chuyện để cạnh tranh dự án với nhà họ Ninh…
Chỉ cần cô không phản cung,
Ninh Duy Vũ sẽ có tội.
Chỉ cần dây dưa một giây, một khắc với vụ bê bối bẩn thỉu này, là đủ huỷ hoại cả danh tiếng của anh ta.
Không khí trong phòng xử án lập tức lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều chờ một lời của Bùi Quan Nhược.
Bùi Văn Tân đang chăm chú theo dõi, bỗng bị rung điện thoại trong túi quần làm giật mình.
Anh ta nghiêng người lấy điện thoại ra xem, là cuộc gọi từ bệnh viện tư nhân. Liếc mắt nhìn về phía Bùi Dận, người đang trầm mặt dõi theo bóng lưng trên ghế nguyên đơn, Bùi Văn Tân nuốt lời định nói lại vào trong, quay người ra ngoài hành lang nghe máy.
Đầu dây bên kia là Tề Thuần Chi: “Văn Tân, giờ con đừng nói gì cả, nghe mẹ. Bằng mọi cách phải báo cho Bùi Quan Nhược biết: Trần Bảo Thuý đã chết.”
Bùi Văn Tân kinh hoàng: “Không thể nào, chẳng phải bố đã cho người giám sát 24/24? Còn để vệ sĩ phong tỏa toàn bộ toà nhà…”
“Nghe mẹ.” Giọng Tề Thuần Chi vốn luôn nhẹ nhàng êm dịu, lúc này lại hiếm hoi trở nên nghiêm khắc, “Bà ấy chết rồi. Tự trèo qua cửa sổ, nhảy từ tầng cao xuống, tử vong tại chỗ.”
Lần này, dù Bùi Dận có mời bao nhiêu chuyên gia y tế hàng đầu, cũng không thể cứu được.
Chim già không bay nổi, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi lồng son, bay về trời.
Tề Thuần Chi thấy Bùi Văn Tân im bặt, bèn nhắc nhở một câu cuối đầy hàm ý sâu xa: “Đừng để bố con phát hiện ra.”
Bùi Văn Tân cổ họng khô rát, đối mặt với cánh cửa dày nặng nề trước mặt mấy giây, từ sợ hãi dần chuyển sang bình tĩnh, mới vô thức chỉnh lại cà vạt rồi đẩy cửa bước vào.
“Bùi Quan Nhược, xin hãy trả lời rõ ràng.”
Bùi Quan Nhược đứng thẳng, dáng vẻ kiêu hãnh lặng lẽ như đoá hoa cô đơn mọc lên giữa vách núi cheo leo. Khuôn mặt không chút huyết sắc dần ngẩng lên, sắc môi đỏ tươi nổi bật giữa cả khung cảnh u tối: “Tôi…”
Cô vừa mới mở miệng định lên tiếng chỉ đích danh.
Đột nhiên, một giọng hét lớn từ đám đông bàng quan vang lên, át đi toàn bộ tạp âm trong không khí: “Trần Bảo Thuý chết rồi!”
Trần Bảo Thuý chết rồi.
Trần Bảo Thuý chết rồi.
Trần Bảo Thuý chết rồi.
Câu nói ấy như một cơn bão lạnh tràn tới, dập tắt tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt Bùi Quan Nhược.
Gương mặt cô trắng bệch, không tin nổi, lập tức quay đầu nhìn về phía Bùi Dận để xác minh.
Lại bất ngờ thấy phía sau ông ta, Bùi Văn Tân đang lặng lẽ gật đầu với cô.
Chết rồi…
“Bùi Quan Nhược!” Luật sư gằn giọng: “Đừng cố tình trì hoãn phiên tòa!”
Bồ câu trắng, một cánh bồ câu trắng nhỏ với một vệt đen, bay đi… Bùi Quan Nhược sau khi nhận ra thì hình ảnh bức tranh của Trần Bảo Thuý lại hiện lên trước mắt, lòng bàn tay cô khẽ run, vịn chặt vào mép bàn. Tiếng bàn tán sôi nổi như nước sôi sùng sục nơi hiện trường vang lên như những trận mưa giông lớn, dồn dập đập vào tai cô.
Bùi Dận lập tức đề nghị hoãn phiên tòa.
Bùi Quan Nhược lạnh lùng đến đáng sợ, như tiếng khóc xé ruột gan thấm sâu tận trong xương tủy của cô tuôn ra, cô bắt đầu không còn nghe thấy tiếng gì khác.
“Anh ấy không ép tôi.”
“Là tôi tự nguyện.” Bùi Quan Nhược nói.
Đại sảnh yên ắng lạ thường trong vài giây, rồi lại ầm ĩ vang lên, một loạt đèn flash chớp sáng đồng loạt hướng thẳng về phía cô.
Bùi Quan Nhược nhắm mắt lại, cố kìm nén cơn hận thù dâng trào, nhưng khi mở mắt, lòng vẫn đầy căm giận.
Cô không nói thêm nửa lời, quay lưng lại trước vô số ống kính dõi theo, lạnh lùng nhìn Bùi Dận.
Cho đến khi.
Bùi Quan Nhược kiệt sức, gục ngã ngay tại phiên tòa.
…..
Hình ảnh trực tiếp lập tức rơi vào hỗn loạn. Lâm Trĩ Thuỷ bỗng đứng phắt dậy, quên mất mình vẫn còn trong xe, đầu đập mạnh vào trần xe một cái rầm.
Cô choáng váng, may nhờ cánh tay dài khỏe của Ninh Thương Vũ kịp thời đỡ lấy, ôm cô ngồi xuống trên thảm, đặt lên đùi mình.
“Trần Bảo Thuý sao lại như vậy…” Lâm Trĩ Thuỷ sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng, vô thức nắm chặt nút áo vest của Ninh Thương Vũ: “Không nên thế này, không ai hiểu bà ấy hơn Bùi Dận, ông ta nhất định không muốn bà ấy bị thương, vụ án vẫn chưa kết thúc, bà ấy…”
Bà ấy còn có thể sống mà.
Ninh Thương Vũ thấy trong mắt Lâm Trĩ Thuỷ lấp lánh ánh nước, liền ôm chặt cô vào lòng, một tay vòng ra sau lưng cô xoa dịu, còn một tay đặt lên phần lưng rung nhẹ của cô: “Bùi Quan Nhược đã đánh cược cả cuộc đời vì mẹ cô ấy, Trần Bảo Thuý cũng vậy, bà ấy cũng đánh cược cả cuộc đời vì Bùi Quan Nhược. Trĩ Thuỷ, em đã rất cố gắng duy trì toàn cục rồi.”
Lâm Trĩ Thuỷ không khóc, dù mắt cô vẫn đỏ hoe.
Cô chỉ từng bị giam lỏng, bảo vệ quá chặt chẽ ở nhà họ Lâm, chưa từng trực tiếp bước vào thế giới đầy toan tính và tối tăm ấy.
Bùi Dận chỉ vì muốn đẩy đối thủ vào vực thẳm, đến người “vợ con” từng ngày chung sống cũng có thể hy sinh.
Quá đê hèn và tàn nhẫn.
Lâm Trĩ Thuỷ đột nhiên không thể nghĩ tiếp, không biết khi tỉnh lại, Bùi Quan Nhược sẽ phải tự mình đối mặt với sự thật Trần Bảo Thuý đã chết như thế nào.
Cô bỗng nói: “Em phải đi Thâm Thành một chuyến.”
Đôi mắt màu hổ phách của Ninh Thương Vũ thoáng sâu và phức tạp nhìn cô, nhanh chóng đọc được suy nghĩ đầy lòng trắc ẩn của cô, giọng trầm thấp: “Sẽ có người lo liệu hậu sự cho Trần Bảo Thuý.”
Lâm Trĩ Thuỷ lo Bùi Dận sẽ tàn nhẫn tiếp tục dùng cái chết của Trần Bảo Thuý để uy ***** Bùi Quan Nhược.
Anh nói có người lo liệu.
Cô lại trở nên hoang mang, còn ý định đi tận nơi của cô đã bị Ninh Thương Vũ cương quyết ngăn cản.
Thâm Thành là địa bàn quyền lực của nhà họ Bùi, phức tạp và hiểm nguy.
Giọng anh trầm xuống đầy áp lực, rõ ràng nói với cô: “Trĩ Thuỷ, em ở đất của anh, bên cạnh anh, tuyệt đối không ai có thể làm em tổn thương dù chỉ một li. Ra khỏi Tứ Thành, sẽ là vô vàn nguy cơ.”
Anh kiểm soát cuộc đời cô cực kỳ nghiêm ngặt, đến mức muốn chặn mọi khả năng có thể xảy ra.
Ninh Thương Vũ sẽ không để cô tự mình mạo hiểm.
Sau đó, anh nhẹ nhàng vu.ốt ve khuôn mặt cô, khi biểu cảm cô dần bình tĩnh: “Em sinh ra là để được anh bảo vệ.”
Lâm Trĩ Thuỷ hơi sững sờ, chớp mắt nhẹ, không biết có phải ảo giác không, trong mắt hổ phách của Ninh Thương Vũ thoáng qua một sắc thái u tối đặc biệt, thoáng qua rất nhanh, có lẽ ngay cả anh cũng không nhận ra.
Bảo vệ cô, nói thẳng ra, đã trở thành một bản năng tự nhiên được lập trình sâu trong gen của anh.
Còn mạnh mẽ hơn cả d.ục v.ọng.
Ninh Thương Vũ không thể để cô phải liều mình.
Sau khi phiên xử Ninh Duy Vũ vô tội kết thúc, nhà họ Ninh không tiếp nhận bất cứ phỏng vấn nào từ truyền thông quốc tế, vẫn giữ vững hình ảnh kiêu ngạo, cao ngạo và mạnh mẽ như trước.
Còn nhà họ Bùi, trong cuộc đấu lợi ích này, chắc chắn bị đá khỏi cuộc chơi.
Riêng Bùi Quan Nhược thì phải xem Ninh Duy Vũ, người bị hãm hại bôi nhọ danh dự, sẽ xử lý thế nào với cô.
Đến lúc này, sau khi Bùi Quan Nhược gục ngã công khai trên phiên toà, dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện tư nhân cao cấp cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch, cô vẫn đang trong trạng thái bán hôn mê.
Lâm Trĩ Thuỷ đã đến tận nơi thăm.
Lần đầu là để báo cho cô biết, thi thể Trần Bảo Thuý không bị nhà Bùi cưỡng ép mang đi, mà tạm thời được đặt ở nhà xác một bệnh viện khác.
Lần thứ hai, cũng là để thông báo cho cô vài tin tức về tình hình hiện tại.
Bùi Dận chắc chắn không thể giành được cảng Châu Long… Ninh Thương Vũ đã sang Mỹ đàm phán một lần nữa, đây là vòng đàm phán thứ hai, mà khi mặt xấu của nhà Bùi đã bị phơi bày toàn diện, họ hoàn toàn mất quyền ngồi vào bàn đàm phán.
Hiện nay, còn có những ông lớn tài phiệt khác đang tranh giành quyền lực với nhà họ Ninh, nhưng tuyệt đối không có nhà Bùi.
Lần thứ ba, bên ngoài bắt đầu rơi những bông tuyết đầu mùa. Là người của cảng thành, Lâm Trĩ Thuỷ chưa từng thấy nơi nào tuyết rơi sớm như vậy, cô cảm thấy lạ, liền nặn một viên tuyết nhỏ tròn trịa rồi đặt lên trên tủ cạnh giường bệnh.
Cô lấy khăn ướt, cẩn thận lau tay và khuôn mặt trắng hơn cả chiếc gối trắng tuyết của Bùi Quan Nhược, rồi nói: “Thực ra ngủ cũng có thể chữa lành tâm hồn, Quan Nhược, cô đừng vội tỉnh dậy, hãy ngủ thật ngon, dưỡng sức rồi hẵng thức dậy cũng chưa muộn.”
Tuyết nhẹ bên ngoài dừng rơi, ánh nắng xuyên qua màn mưa mỏng rọi vào phòng.
Lông mi dài của Bùi Quan Nhược cũng ánh lên một lớp ánh vàng mờ nhạt, theo từng hơi thở dường như còn run rẩy nhẹ.
Lâm Trĩ Thuỷ nhẹ nhàng lau đi phần nước mắt nơi khóe mắt: “Bùi Dận xem cô như quân cờ bị bỏ rơi, thế giới bên ngoài chẳng ai để ý đến sự sống chết của một đứa con riêng nữa, cô có thể thoát khỏi cái danh phận đó, sống lại cuộc đời cho chính mình.”
Có thể điều đó hơi tàn nhẫn, nhưng luôn là sự thật phải đối mặt. Lâm Trĩ Thuỷ dừng lại một lúc, đôi mắt pha lê đượm đầy thương cảm, một lúc sau, trước khi rời khỏi phòng bệnh, cô quay đầu nhìn bóng dáng yên lặng trên giường, nhẹ nhàng nói: “Quan Nhược, Trần Bảo Thuý chọn rời xa cô không phải vì không còn yêu, mà bởi vì bà ấy nghĩ bản thân không đủ sức để yêu cô thêm nữa.”
Hai, ba giây sau, cửa phòng khép lại, không gian im lặng đến mức dường như tiếng thở cũng không thể nghe thấy, chỉ còn lại mùi hương của Lâm Trĩ Thuỷ chưa tan hết.
Viên tuyết nhỏ bắt đầu tan ra, nước nhỏ giọt trên chiếc gối.
Bùi Quan Nhược rất chậm chạp mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy máu, ứa nước mắt và cả sự căm hận sâu sắc với Bùi Dận ngấm vào tận xương tủy.
…
Lâm Trĩ Thuỷ vừa về đến căn biệt thự liền gọi điện cho Ninh Trác Vũ, nhờ cậu ta điều máy bay riêng đưa thi thể Trần Bảo Thuý về Tứ Thành ngay trong đêm.
Trên đường suy nghĩ rất nhiều, cô đoán chắc Bùi Quan Nhược sẽ muốn gặp mẹ một lần.
Có thể để Trần Bảo Thuý được đặt tại cùng một bệnh viện, để cuối cùng có thể bên cạnh con gái lần cuối.
Ninh Trác Vũ nhận lời và lo việc.
Đến tối, Lâm Trĩ Thuỷ vừa tắm xong, quấn chiếc áo choàng nhung trắng, bước vào phòng ngủ chính, chưa kịp nghỉ ngơi đã nhận được điện thoại của Ninh Trác Vũ.
Cậu ta vào thẳng vấn đề:
Bùi Quan Nhược đã tỉnh lại.
Và câu *****ên cô nói khi tỉnh là muốn gặp Ninh Duy Vũ.
“Gặp cậu ta à?” Lâm Trĩ Thuỷ ngồi xuống mép giường, ban đầu kinh ngạc, sau lại cau mày, không hiểu nổi.
Ninh Trác Vũ thản nhiên bên kia đáp: “Ừ, chỉ tên muốn gặp Ninh Duy Vũ. Có cần nói với cô ta không? Người tình cũ này của cô ta suýt nữa làm mất dự án cảng, còn làm gia tộc dính vào bê bối. Sau khi vô tội được thả, hiện đang bị giam lỏng trong biệt phủ.”
Lệnh giam lỏng do chính Ninh Huy Chiếu ban hành.
Dù Ninh Duy Vũ tạm giữ vai trò đứng đầu dự án thu mua, nhưng không kiểm soát được nửa thân dưới mà làm hỏng chuyện quan trọng này, nếu để lờ đi không xử lý thì khó có thể thuyết phục người trong nhà.
Ninh Thương Vũ đang công tác xa.
Trong cả đại gia tộc rộng lớn, trừ Ninh Huy Chiếu, chỉ có Lâm Trĩ Thuỷ có quyền dùng một câu gỡ bỏ lệnh giam lỏng cho Ninh Duy Vũ.
Cô cũng có thể không thả.
Lời của Ninh Trác Vũ rất rõ ràng.
Lâm Trĩ Thuỷ suy nghĩ một lúc, “Tuy tôi không biết tại sao người *****ên Bùi Quan Nhược muốn gặp lại lại là anh ta, nhưng so với chuyện Ninh Duy Vũ tìm cô ấy sau khi bị giam lỏng để giải quyết mối hận tình thù, tốt hơn là để cô ấy chủ động đi gặp.”
Ninh Trác Vũ hiểu ý: “Sẽ sắp xếp.”
Đêm hôm đó, với lệnh miệng của Lâm Trĩ Thuỷ, Ninh Trác Vũ trực tiếp đến biệt phủ thả Ninh Duy Vũ ra.
Còn lúc này, sau khi tỉnh, Bùi Quan Nhược giữ tâm trạng ổn định, phối hợp y tá làm đầy đủ các kiểm tra sức khỏe, ăn xong bữa dinh dưỡng rồi mới được đưa về khu vực phòng bệnh.
Cô không thích ánh sáng, tắt hết đèn trong phòng.
Bên ngoài cửa kính vuông vắn lại rơi tuyết. Bùi Quan Nhược quá gầy, bộ đồ bệnh nhân bình thường cũng như mặc rộng hơn một size, lỏng lẻo treo trên người.
Cô ngồi trên mép giường, co chân lại, cằm nhọn tựa vào đầu gối, chăm chú nhìn tuyết rơi.
Khi cuối cùng có tiếng bước chân vang lên, không phải tiếng y tá, Bùi Quan Nhược dễ dàng nhận ra đó là giày của Ninh Duy Vũ. Nửa giây sau, cửa phòng bệnh đóng kín bỗng bị đẩy mở.
Bóng người cao lớn, mặc vest, ngược sáng nên khó nhìn rõ nét mặt.
Bùi Quan Nhược vẫn giữ nguyên tư thế bình thản, cho đến khi bóng đen ấy như núi tuyết sạt lở phủ lấy giường bệnh, cô ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc Ninh Duy Vũ cúi xuống.
Chỉ ngay sau đó, ánh mắt anh lạnh lùng sâu sắc, nhìn thẳng vào cô: “Lại thiếu “làm” nữa à?”
–
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Quan Nhược và Ninh Duy Vũ là cặp vợ chồng yêu hận tình thù, lúc yêu thì yêu sâu đậm mà dữ dội, còn khi lợi dụng nhau xong rồi vứt bỏ cũng nhanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.