Lâm Trĩ Thuỷ còn chưa kịp hòa nhập vào thế giới của những “động vật ăn cỏ” hiền lành thì đã nhìn thấy Nhậm Uyển Huỳnh – người mặc trang phục cáo đỏ thuộc loại “động vật ăn thịt” – cũng đang ở trong đại sảnh tiệc mang đầy sắc thái mơ hồ như cõi mộng. Cô ấy từ sảnh bên cạnh bước sang, cất giọng chào trước: “Ninh phu nhân?”
“Nhậm…” Lâm Trĩ Thuỷ khẽ mấp máy môi định gọi tên cô ấy, nhưng chợt nhận ra đối phương đang gọi mình bằng một thân phận khác.
Nhậm Uyển Huỳnh cười, nói: “Gọi thế nào cũng được.”
Lâm Trĩ Thuỷ khẽ mỉm cười, đứng yên tại chỗ, đưa mắt ngắm nhìn phong thái của Nhậm Uyển Huỳnh đêm nay: trên người cô ấy là chiếc sườn xám mỏng tang có điểm hoa văn dây leo quấn quanh, bờ vai khoác hờ chiếc áo choàng bằng lông thú cao cấp được đặt may riêng, tà váy khéo léo để lộ đôi chân thon dài trắng muốt, dưới ánh đèn rực rỡ lại càng nổi bật, phía sau còn đeo thêm một chiếc đuôi cáo đỏ bồng bềnh.
Trang phục này… quả thật rất đẹp.
“Đêm nay tôi tham gia tiệc ở sảnh bên cạnh, cô có muốn cùng qua đó không?” Nhậm Uyển Huỳnh nghiêng đầu nói với cô, “Thế giới động vật ở bên kia thú vị hơn nhiều, toàn là mấy người mẫu nam cơ bắp săn chắc, khí chất mạnh mẽ như hổ báo. Còn mấy bữa tiệc sau khi kết hôn của Giản Tân Di thì cứ như mấy trò chơi gia đình của trẻ con, chẳng vui bằng chỗ tôi.”
Lâm Trĩ Thuỷ hơi ngạc nhiên: “Bữa tiệc ở sảnh bên là do chị tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855065/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.