Khi Lâm Chí Thủy về đến nhà thì đã là nửa đêm. Chiếc Rolls-Royce đắt tiền được đặt làm riêng đã hỏng hoàn toàn. Nhìn thấy thân hình ướt đẫm mồ hôi của cô chìm sâu trong lớp chăn bông mềm mại, không hề nhúc nhích, Ninh Thượng Vũ cúi đầu, thì thầm vào tai cô, cố ý nói: “Chiếc xe đó sẽ được niêm phong vĩnh viễn.”
Anh muốn xây một bảo tàng tư nhân, không cho bất cứ ai vào xem, thậm chí còn định dời cả khu homestay bị làm sập tường ở đảo Di Lâm về đó. Sự chiếm hữu dị thường ấy, như thứ tội lỗi sâu dày nhất trần thế, nuốt chửng trọn vẹn sắc trắng thuần khiết mang tên Lâm Trĩ Thuỷ.
Sao cô chịu nổi mấy lời mặt dày b**n th** ấy, toàn thân run rẩy không ngừng. Trong bóng tối, Lâm Trĩ Thuỷ ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh. Mảnh vải nhỏ cột ở cổ Ninh Thương Vũ vừa vặn bao lấy yết hầu gợi cảm, mỗi khi hôn cô hay buông những câu khiến mặt đỏ tai hồng, yết hầu ấy lại di chuyển.
Cả người Lâm Trĩ Thuỷ đầm đìa mồ hôi, trong đầu tràn ngập hình bóng anh, chẳng còn nhớ được gì khác, chỉ mơ hồ khắc ghi đêm nay đã cùng anh trải qua một cơn hoan lạc triền miên.
Khi tỉnh lại, đã là một ngày một đêm sau. Thân thể mảnh mai của cô đã kiệt sức, cuộn người lại trong chăn như chú cừu non ngủ mê mệt rất lâu. Tỉnh giấc rồi mà đuôi mắt vẫn còn phảng phất vẻ lười biếng chưa tan.
Cô bị con sư tử lớn Ninh Thương Vũ giày vò đến thảm thương!
Khi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855066/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.