“Ninh Thương Vũ…” Lâm Trĩ Thủy hơi hoảng, theo bản năng muốn chạm vào mắt anh, nhưng cánh tay mảnh khảnh đã bị bàn tay anh siết chặt, ép sát trong làn nước xanh, đến mức tim và mạch đập của cả hai dường như hòa cùng một nhịp, như thể đã tan vào lồng ngực của nhau.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt Ninh Thương Vũ đã trở lại dáng vẻ trầm tĩnh vốn có nhưng hơi thở của anh càng lúc càng nóng bỏng và bức bối, điên cuồng hôn xuống môi cô, như muốn dùng cách này để xác nhận rằng cô thực sự còn hơi thở.
Lâm Trĩ Thủy không dám né tránh. Trong tầm nhìn run rẩy của cô là gân xanh nổi hằn nơi trán và bên cổ anh, tỏa ra cảm giác nguy hiểm cực mạnh, rõ ràng là anh đang rất tức giận.
Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu kết thúc, Ninh Thương Vũ lại cắn sâu vào đầu lưỡi cô. Vị máu hơi ngọt từ từ lan trong cổ họng, khiến Lâm Trĩ Thủy đau đến cau mày. Hơi thở và mọi phản ứng cảm xúc của cô lúc này đều bị anh hoàn toàn khống chế.
Cô sắp không thở nổi, đầu óc gần như thiếu dưỡng khí vì nhiệt độ nóng bỏng của anh.
Cho đến khi môi anh mang theo giận dữ rời khỏi cô, làn gió lạnh ban đêm ập tới khiến Lâm Trĩ Thủy khẽ run, trong lòng càng thêm hoảng loạn, bản năng muốn lại gần anh…
Nhưng Ninh Thương Vũ đã lạnh lùng đẩy cô ra.
Anh ôm lấy cơ thể ướt sũng của cô đặt mạnh lên bờ, mái tóc đen ngắn và bộ âu phục sẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855067/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.