Tống Tri Hòa bước về phía trước, liếc nhìn xuống vực sâu. Không một chút ánh sáng, bên dưới như một cái vực thẳm không đáy, chẳng nhìn thấy gì. Cô sợ hãi lùi lại mấy bước.
Sau đó, cô thấy Mạnh Dục Châu nhìn cô với nụ cười như không cười, giọng điệu đầy vẻ chế nhạo: “Sao không tiến về phía trước nữa đi?”
Anh đứng rất gần mép vực, dường như chỉ cách một bước chân. Tống Tri Hòa sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy, anh sẽ rơi xuống, nhưng trông anh không hề có chút vẻ gì là sợ hãi.
“Không phải em muốn nhảy lầu sao? Biệt thự ở nhà chỉ cao hơn chục mét, trừ khi đầu đập xuống đất, nếu không rất khó mà ch•ết hẳn. Còn ở đây, độ cao so với mực nước biển là hơn hai nghìn mét, từ đây nhảy xuống, tan xương nát thịt không thành vấn đề.”
Giọng Mạnh Dục Châu nhàn nhạt, như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay, nhưng mỗi một từ đều khiến Tống Tri Hòa rét run.
Đỉnh núi gió thổi rất mạnh, lồng lộng bên tai, nhưng cô vẫn nghe rõ từng chữ của Mạnh Dục Châu: “Nhảy từ đây xuống, em sẽ được tự do.”
Khi anh nói những lời này, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng nói cũng không hề lên xuống, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Giây tiếp theo, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay Tống Tri Hòa, kéo cô về phía đó.
Tống Tri Hòa không kịp phản ứng, cảm thấy cơ thể cô ngày càng gần mép vực, vực sâu không đáy bên dưới toát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793319/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.