Ngày hôm sau, hai người vẫn sinh hoạt như thường, dường như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, nhưng cả hai đều biết, có những thứ vận mệnh đã định sẵn sẽ đổi thay.
Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là học tập, chuyện đăng ký nguyện vọng đại học có thể đợi thi xong rồi tính.
Mạnh Dục Châu vẫn đưa đón cô sớm tối mỗi ngày, dù trong nhà có tài xế, anh vẫn muốn tự mình làm.
Về đến nhà, trên bàn cơm đã dọn sẵn bữa ăn khuya. Mạnh Dục Châu không ăn, nhưng lần nào cũng sẽ ngồi cùng cô.
Rất nhiều lần, Tống Tri Hòa đều cảm nhận được một ánh mắt đặc quánh, phức tạp luôn dừng trên người mình, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, cảm giác đó lại biến mất không dấu vết.
Rất nhiều lúc, cô để ý đến ánh mắt của Mạnh Dục Châu, anh luôn nhìn cô bằng vẻ bình tĩnh nhưng lại chan chứa sự cưng chiều, giống như phần lớn các bậc phụ huynh khác.
Kỳ nghỉ Thanh minh, vẫn là những ngày mưa dầm dề. Tống Tri Hòa đi tảo mộ, Mạnh Dục Châu vẫn như cũ, chừa lại cho cô một không gian riêng.
Tống Tri Hòa dọn sạch cỏ dại trước bia mộ, khi nhấc một hòn đá lên, phát hiện bên dưới cất giấu một mảnh giấy gấp. Là giấy trắng rất bình thường, vì tò mò, Tống Tri Hòa mở tờ giấy ra, người bỗng nhiên cứng đờ, nội dung bên trong khiến cô kinh hãi tột độ.
Trên đó viết:
Cẩn thận Mạnh Dục Châu. Phía sau là một dãy số.
Cô căng thẳng nắm chặt tờ giấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793385/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.