Dạo này Tống Tri Hòa bận tối mày tối mặt, nào là hoạt động câu lạc bộ, nào là bài tập nhóm của các môn học, thời gian gần như dồn hết vào nhau.
Cứ ngỡ vào đại học là để tận hưởng cuộc sống, nhưng hóa ra cũng chẳng hoàn toàn là vậy. Chờ đến khi giai đoạn bận rộn qua đi thì cũng đã đến cuối học kỳ, phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Lên đại học rồi, Tống Tri Hòa hoàn toàn thả lỏng bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho những việc mình hứng thú.
Tuy vẫn lên lớp đều đặn nhưng nội dung bài giảng thì vừa nghe xong đã quên ngay. Chương trình năm nhất vốn đã nhiều, tính ra lại có đến mười mấy môn thi.
Tống Tri Hòa không dám bê trễ nữa, ngày nào cũng đi sớm về khuya cắm dùi ở thư viện ôn bài. Việc học ở cấp ba và đại học rất khác nhau. Cấp ba dù có nghỉ hè không học thì kiến thức vẫn như khắc sâu trong đầu, rất nhanh có thể bắt nhịp lại. Nhưng đại học thì khác, nhất là với chuyên ngành xã hội của Tống Tri Hòa, nghe nói có những môn học thuộc lòng ý chính thôi cũng đã đến hai vạn chữ.
Nghe nói có người từng ví von kỳ thi cuối kỳ đại học giống như việc bạn thoải mái ngâm chân, nhưng cuối cùng lại bị bắt uống cạn chậu nước rửa chân đó. Tống Tri Hòa vô cùng tán thành. Trên đường vắng người qua lại, toàn bộ khuôn viên trường chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng. Thư viện thì ngày một đông, gần như không còn một chỗ trống, nếu không đi sớm một chút thì chẳng thể nào giành được chỗ.
Mấy ngày nay Tống Tri Hòa đều dậy từ rất sớm. Khi cô như thường lệ, đạp ánh trăng trên con đường từ thư viện về ký túc xá, gió lạnh thổi thốc vào mặt, cô mới chợt nhận ra, mùa đông thực sự đã đến rồi.
Mùa đông ở Nam Thành đến muộn màng và lặng lẽ, đợi đến khi người ta nhận ra thì mùa thu đã qua tự lúc nào. Nam Thành là một thành phố điển hình của khí hậu gió mùa cận nhiệt đới, thảm thực vật bao phủ nơi đây phần lớn là rừng cây lá rộng thường xanh, quanh năm xanh tốt, tạo cho người ta ảo giác như mãi mãi đang ở trong hai mùa xuân hạ.
Tống Tri Hòa quấn chặt khăn choàng cổ, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm, bỗng nhiên nhớ đến Bắc Thành xa xôi.
Giờ này, Bắc Thành chắc hẳn đang có tuyết rơi. Nam Thành hiếm khi có tuyết, nếu có thì cơ bản cũng chỉ là mưa tuyết.
Trong ký ức của cô, một trận tuyết tương đối lớn là vào hồi Tống Tri Hòa còn học tiểu học, tuyết phủ trắng mặt đất, dày chừng vài centimet.
Khi đó đúng vào giờ ra chơi, đám học sinh đều không sợ lạnh mà chạy ra ngoài, tò mò ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn trên trời. Nếu là người phương Bắc chắc chắn sẽ chẳng để tâm đâu nhỉ, Tống Tri Hòa bật cười với ý nghĩ này.
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Cảng Thành, Cảng Thành đã mấy chục năm nay không có tuyết rơi rồi. Tống Tri Hòa khựng lại, ép mình ngừng suy nghĩ miên man.
Khi Tết Nguyên Đán đến gần cũng là lúc chính thức bước vào tuần thi. Tống Tri Hòa tăng tốc ôn tập, thi xong môn nào là ngay lập tức ôn tập cho môn tiếp theo.
Có lẽ là do nỗ lực của bản thân đã có kết quả, cũng có lẽ là do giáo viên ra đề “nương tay”, tóm lại, mấy môn thi liên tiếp Tống Tri Hòa đều làm bài rất suôn sẻ. Môn thi cuối cùng là môn Tống Tri Hòa ít phải lo lắng nhất, đó là một môn cô rất thích, độ khó cũng không lớn. Cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, chỉ một buổi sáng đã hệ thống lại toàn bộ kiến thức và ghi nhớ, sau đó vô cùng vui vẻ đến nhà ăn dùng bữa trưa.
Vốn định ra ngoài đi dạo một lát, nhưng nghĩ đến sách vở vẫn còn ở thư viện, Tống Tri Hòa lại vòng về đó. Hôm nay trời có nắng, vị trí cô ngồi có nhiều ánh nắng chiếu vào, rọi lên người thật dễ chịu. Tiện tay rút một quyển sách từ trên kệ xuống đọc, nghỉ ngơi một chút rồi lại lướt điện thoại một lát.
Trên màn hình đột nhiên hiện ra một tin tức, vốn Tống Tri Hòa không định để ý, nhưng mấy chữ “Tập đoàn Y dược Viễn Sơn” lại níu giữ ánh mắt cô, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại bấm vào xem. “Tập đoàn Y dược Viễn Sơn: Nghiên cứu và phát triển thành công dược phẩm điều trị ung thư biểu mô tuyến phổi, một cột mốc lịch sử của ngành y dược.”
Toàn văn bài báo trình bày về thành tựu nghiên cứu mới nhất của tập đoàn Viễn Sơn, đã nghiên cứu và phát triển ra một loại dược phẩm mới, lấp đầy khoảng trống trên thị trường y dược.
Điều càng khiến dư luận chú ý hơn cả là giá thành của dược phẩm này rất thấp, mang lại lợi ích cho đông đảo người dân.
Tống Tri Hòa đọc xong toàn bộ nội dung, đặt điện thoại xuống. Cô biết, cha cô vẫn luôn âm thầm nghiên cứu một loại dược phẩm nào đó, nghĩ chắc là thứ này rồi. Không ngờ lại thực sự nghiên cứu thành công, điều này khiến cô có cảm giác gì đó không thật.
Cô không nhắc đến, cũng không muốn nghĩ đến tên người đó, nhưng cái tên ấy vẫn cứ hiện lên trong đầu cô. Tống Tri Hòa nặng nề thở dài một hơi. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống của cô vẫn cứ như vậy, những người và những chuyện trong quá khứ đã chẳng còn liên quan gì đến cô nữa rồi.
Thi cử xong xuôi, Tống Tri Hòa mua vé xe về nhà.
Mấy ngày nay là cao điểm sinh viên về nghỉ đông, vé rất khó mua. Tô Sướng, bạn cùng phòng ký túc xá của cô, vì không giành được vé tàu thẳng mà đã cằn nhằn mấy hôm liền.
May mà nhà Tống Tri Hòa không xa, lúc mua vé vẫn còn dư rất nhiều.
Sân trường vắng dần, sáng sớm ngày thứ hai sau khi thi xong môn cuối, Tống Tri Hòa xách hành lý về nhà.
Bà ngoại biết tin cô được nghỉ, cố ý làm một bàn lớn toàn những món cô thích, nói phải bồi bổ cho cô, sợ cô ở trường bị gầy đi.
Thật ra thì không phải vậy, Tống Tri Hòa cũng đã dần có da có thịt hơn một chút, vóc dáng trông không còn khẳng khiu như trước, làn da cũng phục hồi vẻ trắng nõn, dưới ánh mặt trời ánh lên một lớp sáng mờ ảo.
Tóc cô đã dài ra rất nhiều, gần đến thắt lưng, óng ả mượt mà. Hiện tại cô chưa có ý định cắt, định bụng chờ đến khi trời nóng hơn rồi mới đi tỉa lại.
Những ngày ở nhà không nghi ngờ gì là vô cùng thoải mái. Nam Thành vào đông vừa ẩm vừa lạnh, Tống Tri Hòa buổi sáng không tài nào dậy nổi, bà ngoại cũng chiều theo để cô ngủ nướng, chỉ hâm nóng bữa sáng cho cô.
Miền Nam không có hệ thống sưởi sàn, khi trời lạnh thì sẽ đốt lò sưởi. Bà ngoại có một cái chậu than chuyên dùng để sưởi ấm, cho thêm than vào là có thể dùng được.
Chậu than này cũng đã có tuổi, từ khi Tống Tri Hòa còn bé xíu đã thấy có rồi.
Tống Tri Hòa thỉnh thoảng sẽ ném mấy củ khoai lang vào đó nướng, ngồi bên chậu than, người ấm sực, khoai lang cũng nóng hổi, thơm lừng ngọt lịm.
Đôi khi cô cũng ra sân phơi nắng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp dễ chịu như không phải đang giữa mùa đông.
Bà ngoại đang tưới nước cho mảnh vườn rau nhỏ của mình, Tống Tri Hòa bèn kê một chiếc ghế ra sân ngồi, tay cầm một quyển sách chưa đọc. Về đến nhà, cô bắt đầu mặc những bộ đồ ngủ bằng lông mềm mại, vừa thoải mái lại vừa giữ ấm.
Cô đọc sách rất nhập tâm, nghe thấy tiếng xe đỗ ở bên ngoài cũng hoàn toàn không để ý.
Gần đến cuối năm, những người đi làm ăn xa cũng lục tục trở về, xe cộ qua lại cũng nhiều hơn. Sân nhà bà ngoại rộng, thỉnh thoảng có người sẽ đỗ xe tạm ở đây.
Đều là người trong làng cả, không ai tính toán nhiều làm gì.
Đọc sách dưới nắng thực ra rất hại mắt, ánh mặt trời quá chói sẽ gây cảm giác khó chịu. Đột nhiên, một bóng đen bao phủ xuống trước mắt, Tống Tri Hòa mới rời mắt khỏi trang sách.
Trong tầm mắt cô là vạt áo khoác màu xám tro vô cùng quen thuộc, chất liệu vải thượng hạng.
Tống Tri Hòa ngước nhìn lên, quyển sách trên tay rơi xuống đất, cả người cô hoàn toàn sững sờ.
Người đàn ông cúi xuống, bàn tay thon dài tựa ngọc thạch nhặt quyển sách dưới đất lên, đặt vào lòng cô.
Anh đứng thẳng người, đường cằm cương nghị sắc nét, đôi mắt cong lên vì ý cười, tựa như có ánh sáng, nhưng ánh nhìn lại thẳng tắp chiếu vào cô, vừa lãnh đạm lại vừa mang theo một cảm giác áp bức không thể xem thường.
“Tri Tri, lâu rồi không gặp.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.