Cả người Tống Tri Hòa như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Tại sao Mạnh Dục Châu lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải đã nói là sẽ để cô đi, cho cô tự do rồi sao?
Tống Tri Hòa nghĩ như vậy, và cũng hỏi thành tiếng: “Sao chú lại ở đây?”
Mạnh Dục Châu tham lam ngắm nhìn cô gái trước mặt. Rời xa anh, có lẽ cô thật sự sống tốt hơn trước kia, gương mặt đầy đặn hơn, sắc mặt hồng hào, càng khiến người ta say đắm không rời mắt.
Trút bỏ vẻ ngây thơ non nớt, khí chất của cô trở nên điềm đạm hơn, nhưng vẫn giữ được nét yêu kiều của một thiếu nữ.
Chỉ là, khi nhìn thấy anh, trong mắt cô không có chút vui mừng nào, chỉ có sợ hãi và đề phòng.
Dù đã chấp nhận sự thật này, nhưng Mạnh Dục Châu vẫn không khỏi đau lòng.
Anh không biết có nên nói ra không, rằng suốt thời gian qua, anh rất nhớ cô.
Anh cũng thừa nhận, bản thân không nên cực đoan như vậy, nhưng nỗi nhớ cuồng si, khoảnh khắc nhìn thấy cô, trái tim anh đã đập lên dữ dội, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồ/ng ng/ực khiến anh như được sống lại lần nữa.
“Em không phải đã biết rồi sao, tôi đến tìm em.” Mạnh Dục Châu bình tĩnh nói.
Chỉ có anh biết, anh đang cố gắng hết sức chịu đựng, kiềm chế nỗi nhớ và d*c v/ọng điên cuồng của bản thân.
Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô. Không thể làm vậy, sẽ dọa cô sợ mất.
“Không phải chú đã nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793404/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.