Ánh mắt Tống Tri Hòa kiên định nhìn ông, lời nói cũng dõng dạc, đầy khí phách: “Ba, con muốn ở bên anh ấy.”
Vẻ mặt nghiêm túc của cô thật sự rất giống Trần Nhàn. Tính cách hai mẹ con đều có phần bướng bỉnh.
Tống Nghĩa Viễn cảm thấy đau đầu, đưa tay xoa xoa thái dương.
Ông từ tốn giải thích với con gái: “Tri Hòa, mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu.”
Ông nghiêm mặt nói: “Hai đứa chênh lệch quá lớn, tuổi tác là một chuyện, ngoài ra còn những khía cạnh khác. Con người Mạnh Dục Châu tâm cơ rất sâu, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, không phải người dễ đối phó.
Cho nên, ngay từ đầu, ba đã bảo con tránh xa cậu ta. Hai đứa không cùng một thế giới, Tri Hòa à, con đơn thuần lại lương thiện, chưa từng thấy mặt tối của thế giới này, ba cũng tin chắc con có thể không phải tiếp
xúc với những điều đó. Con cảm thấy cậu ta tốt, là vì con chỉ nhìn thấy mặt dịu dàng của cậu ta đối với con. Nếu con nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của cậu ta, con sẽ thế nào?”
“Ba trước giờ không đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, ba chỉ hy vọng con vui vẻ hạnh phúc. Công ty trong nhà đã có ba lo liệu, nếu con muốn tiếp quản, ba sẽ cầm tay chỉ việc dạy con quản lý. Nếu con còn muốn rong chơi vài năm nữa, không sao cả, ba vẫn còn trẻ, chỉ cần con vui vẻ là được. Nếu con muốn kết hôn, người ba muốn con tìm, nhất định phải là người tốt với con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-am-ap-kim-tri-cuu/2793430/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.