Sáng sớm hôm sau, Tống Tri Hòa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhíu mày, bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông: “Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
Ý thức Tống Tri Hòa tỉnh táo hơn một chút, giọng cô vẫn còn chút bực bội vì bị đánh thức: “Sớm vậy gọi điện cho em làm gì?”
Mạnh Dục Châu nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ, cũng không còn sớm nữa.
“Anh đang ở dưới lầu nhà em.” Mạnh Dục Châu ngồi trong xe, liếc nhìn cánh cổng đang đóng chặt, chậm rãi nói.
Tống Tri Hòa lập tức tỉnh táo hơn phân nửa, giọng cô đột nhiên cao lên mấy tông: “Cái gì?”
Sao anh ấy lại đến mà không báo trước một tiếng? Ba vẫn chưa đồng ý chuyện của họ, không sợ ba sẽ đuổi anh ấy ra ngoài sao?
“Thế nên mới gọi em dậy ra gặp anh.” Mạnh Dục Châu khẽ cười, “Tri Tri, không cần vội, cứ từ từ sửa soạn.”
Tống Tri Hòa “bật” dậy khỏi giường, lao vào phòng vệ sinh rửa mặt qua quýt, rồi khoác vội chiếc áo phao bên ngoài là ra cửa.
Lúc ra ngoài, bước chân cô rất nhẹ. Bình thường giờ này, ba cô hẳn là đang ở thư phòng. Tống Tri Hòa đi ngang qua phòng ngủ của ông, phát hiện bên trong không có ai.
Cô rón rén đi ra, thấy Mạnh Dục Châu đang ngồi trong xe. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.
Cô liếc nhìn Mạnh Dục Châu, phát hiện anh có chút khác so với mọi khi. Hôm nay anh ăn mặc đặc biệt chỉnh tề. Thật ra anh vốn rất biết chăm chút bản thân, ví như ngày nào cũng tắm rửa, tập gym, quần áo và phụ kiện của anh cũng rất nhiều.
Nhưng ngày thường anh vẫn tương đối tùy ý, vốn là một cái giá áo trời sinh, tự nhiên mặc gì cũng đẹp, mang một vẻ đẹp tự nhiên như ngọc thô chưa được gọt giũa.
Nhưng hôm nay thì khác, có lẽ vì không phải đi làm, anh mặc một bộ vest thường ngày, lại đặc biệt tôn dáng, tóc cũng được chải chuốt cẩn thận, trên người thoang thoảng mùi hương tươi mát tự nhiên, trông càng thêm quyến rũ so với mọi khi.
Tống Tri Hòa cảm giác tim mình đập nhanh hơn hẳn ngay giây phút nhìn thấy anh.
Mạnh Dục Châu nhìn cô, khuôn mặt cô gái vừa rửa sạch sẽ, trắng nõn, ánh lên vẻ tươi tắn, đôi mắt đen láy ấy đang nhìn anh không chớp.
Thật đáng yêu. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn mát lạnh mang theo vị bạc hà.
Tống Tri Hòa không dám ở trong xe quá lâu, sợ bị Tống Nghĩa Viễn bắt gặp. Khoảng năm sáu phút sau, cô liếc nhìn đồng hồ: “Em phải đi rồi.”
Người đàn ông không giữ lại, chỉ nói một tiếng “Được”. Tống Tri Hòa cảm thấy hơi bất ngờ.
Cô đẩy cửa xe, đang định đi vào thì phát hiện Mạnh Dục Châu đi theo sau mình.
“Anh muốn làm gì?” Mắt cô lập tức trợn tròn. Nói thật, cô rất sợ hai người họ gặp mặt, lỡ như đánh nhau thì cô biết giúp ai?
Chẳng lẽ đứng một bên hô “Cố lên” sao? Hay là hét lên “Hai người đừng đánh nữa”?
“Anh đến gặp ba em.” Mạnh Dục Châu mỉm cười nói.
Lúc này Tống Tri Hòa mới phát hiện trên tay anh cầm một tập tài liệu, cô chau mày, lẽ nào đến nói chuyện công việc với ba? Hai người họ công tư phân minh đến vậy sao?
“Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, em vào trước đi.” Mạnh Dục Châu nói.
——
Tiếng chuông cửa vang lên, Tống Nghĩa Viễn xuống lầu xem, phát hiện người đến là Mạnh Dục Châu.
Ông có chút bất ngờ, nhưng cũng đúng lúc, ông quả thật cũng định gặp mặt anh một lần.
Vẫn là nói chuyện trong thư phòng.
Lần này hai người không ngồi trước bàn làm việc nữa, mà ngồi ở ghế sofa nhỏ bên bàn trà. Tống Nghĩa Viễn pha một ấm trà, rót vào chén nhỏ, đưa cho Mạnh Dục Châu.
Mạnh Dục Châu dùng hai tay nhận lấy.
Ánh nắng tươi sáng chiếu nghiêng vào, khiến căn phòng sáng bừng. Mà hai người trong thư phòng nhất thời không ai nói gì, không khí có chút căng thẳng.
“Những điều kiện lần trước tôi nói với cậu, cậu không muốn thay đổi ý định sao?” Tống Nghĩa Viễn lên tiếng trước.
Mạnh Dục Châu lắc đầu: “Sẽ không thay đổi. Tôi đã muốn ở bên Tri Tri, thì tất nhiên là mang theo thành ý đến.”
Anh lấy tập tài liệu trong tay ra.
Tống Nghĩa Viễn tưởng là công văn hợp tác gì đó, không động đậy.
Mạnh Dục Châu nói: “Đây là một bản thỏa thuận chuyển nhượng, bao gồm một số cổ phần, trái phiếu, xe cộ và một số bất động sản, đất đai… mà cá nhân tôi đang nắm giữ. Những thứ này không liên quan đến Mạnh gia, mà là của chính bản thân tôi, cho nên, Hồng Mậu không nằm trong số này. Tôi bằng lòng chuyển toàn bộ tài sản đứng tên tôi sang cho Tri Tri. Đồng thời, nếu chúng tôi kết hôn, tôi sẽ mời luật sư công chứng, chứng minh những tài sản này không liên quan đến tôi. Nếu hôn nhân của chúng tôi tan vỡ, tôi sẽ ra đi tay trắng.”
Tống Nghĩa Viễn mở hợp đồng ra, phát hiện đúng như lời anh nói, và ở cuối hợp đồng đã có chữ ký của Mạnh Dục Châu.
“Tôi biết ông lo lắng điều gì, nhưng tôi có tự tin sẽ không để những chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, ít nhất về mặt vật chất, Tri Tri tuyệt đối sẽ không thiếu thốn.”
Vài câu ngắn ngủi đã chứng minh quyết tâm của anh.
Tống Nghĩa Viễn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Thật ra dù cậu không đến, tôi cũng định gặp lại cậu một lần. Vốn dĩ, tôi vẫn muốn khuyên cậu từ bỏ, nhưng vừa rồi, tôi đã thay đổi ý định.”
Tống Nghĩa Viễn thừa nhận, ông đã bị lay động. Ít nhất, thành ý Mạnh Dục Châu đưa ra là quá đủ, trên đời này, không mấy người đàn ông làm được như vậy.
Mạnh Dục Châu có một câu nói rất đúng, anh có năng lực bảo vệ Tống Tri Hòa, không để cô bị tổn thương.
“Tuy nhiên, tôi có mấy điều kiện.” Tống Nghĩa Viễn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Sắc mặt Mạnh Dục Châu không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh nhìn ông.
“Điều thứ nhất, hiện tại tuổi còn nhỏ, hai đứa muốn kết hôn thì ít nhất phải đợi con bé tốt nghiệp đại học. Còn nữa, đính hôn, kết hôn, mang thai, những trình tự này một bước cũng không được sai.”
Thấy Mạnh Dục Châu không có ý kiến gì, ông nói tiếp: “Điều thứ hai, sau khi kết hôn, cậu không được phạm phải những sai lầm mang tính nguyên tắc. Nếu phát hiện một lần, hôn nhân sẽ bị hủy bỏ.”
“Điều thứ ba, tuổi Tri Hòa còn nhỏ, khó tránh khỏi có lúc tùy hứng, cậu phải thông cảm và bao dung nhiều hơn. Nhưng nếu con bé phạm phải bất kỳ sai lầm nào, cậu cũng không được động tay động chân, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó. Nếu sự việc thật sự quá đáng, tôi sẽ đồng ý cho hai đứa ly hôn.”
“Ba điều trên, nếu cậu không có vấn đề gì, tôi đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.” Tống Nghĩa Viễn nói.
Mạnh Dục Châu gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Tống Nghĩa Viễn vui vẻ cười: “Miệng nói không thì không được, tôi cần phải mời luật sư soạn thảo thỏa thuận.”
“xin sẵn lòng.”
Không khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Tống Nghĩa Viễn đẩy bản hợp đồng trong tay qua, “Bản hợp đồng này, tôi và Tri Hòa sẽ không ký. Chúng tôi không thiếu thứ gì, cũng không cần gì của cậu, chỉ cần nhìn thấy thành ý của cậu là tốt rồi.”
“Tôi tin cậu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Tôi không còn yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng cậu có thể đối tốt với Tri Hòa.”
Vào khoảnh khắc này, Tống Nghĩa Viễn chợt cảm thấy có những điều đã vượt ra ngoài mong muốn của ông, nhưng cả người lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Tôi hứa.” Mạnh Dục Châu trịnh trọng gật đầu.
“Hai ngày nữa Tri Hòa phải về Nam Thành, cậu cũng định đi theo à?”
Mạnh Dục Châu gật đầu: “Cháu đã mở chi nhánh ở Nam Thành, sẽ cùng cô ấy trở về.”
“Tốt.” Tống Nghĩa Viễn chỉ nói một tiếng “Tốt”, ngoài ra không nói gì thêm.
Ông nhìn xa xăm về phía khung ảnh đặt trên bàn làm việc, A Nhàn, em cũng sẽ đồng ý cách anh làm như vậy, phải không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.