Vưu Tư Gia với vẻ mặt ngây thơ vô tội: “Gì vậy?”
Dương Huyên định nói gì đó nhưng lại thôi: “Ngày mai chúng ta dậy sớm ngắm mặt trời mọc, bây giờ em có thể dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Vưu Tư Gia ngoái nhìn lại phía sau, thấy Dư Miêu Vũ tức giận quay đầu đi vào lều, còn Lý Đông Xuyên thì quay người bỏ đi.
Cô đành từ bỏ ý định đi theo: “Vậy thôi.”
Lều của Dương Huyên và Vưu Tư Gia ở kề nhau, khi cô cầm kem đánh răng và bàn chải đánh răng đi rửa mặt trở về, phát hiện Dương Huyên đang ở trong lều, anh đã giúp cô trải xong tấm chống ẩm và túi ngủ. Cô thấy anh cúi người đứng dậy, không quên xịt thuốc chống muỗi lên người cô, tiện miệng nói: “Ban đêm ngủ một mình có thể sẽ lạnh.”
Vưu Tư Gia gật gật đầu.
Anh lại nhìn cô một cái: “Vậy anh lấy chăn bên lều của anh cho em.”
“Thế anh thì sao? Anh đắp gì?”
Dương Huyên không nói gì, sau khi giúp cô dọn dẹp xong thì rời đi rồi chui vào lều của mình.
Khi anh lấy được chăn ra, Vưu Tư Gia đột nhiên chui vào từ bên ngoài, trong lòng ôm túi ngủ, gối đầu và các thứ linh tinh khác, sau đó ném một hơi bên cạnh túi ngủ của Dương Huyên.
Dương Huyên dừng động tác, nhìn cô nhưng không nói gì.
Nhưng cô cười tít mắt: “Em muốn ngủ cùng anh.”
Dương Huyên từ từ cúi người, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ trải phẳng túi ngủ của cô: “Anh vừa mới trải xong cho em.”
“Trải lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503742/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.