Dương Huyên không nói gì, anh đi đến bên giường, bận rộn thay ga giường mới rồi đổi luôn cả gối.
Vưu Tư Gia bước tới, cùng anh vuốt phẳng những nếp nhăn trên ga, không bỏ cuộc mà tiếp tục hỏi: “Anh sao không nói gì thế? Vừa nãy em nói, anh có nghe thấy không?”
“Em đi tắm trước đi.” Dương Huyên đứng thẳng người dậy, ôm chiếc gối cũ. “Anh đi qua bên kia, trải giường của anh trước rồi—”
“Anh định đi đâu?” Vưu Tư Gia bắt ngay từ khóa quan trọng, lập tức kéo lấy anh, không cho đi. “Anh đừng có chạy.”
“Anh đâu có chạy.” Dương Huyên giải thích, nhưng không nhìn cô. “Giường nhỏ quá, ngủ không nổi. Phòng bốn người bên cạnh chỉ có hai người ở, anh qua đó, em ở đây.”
“Tại sao?” Vưu Tư Gia không hiểu. “Lúc đưa em đi học anh vẫn ngủ chung với em mà!”
Nói xong, cô khựng lại một chút, bỗng nhớ đến lời Dư Miêu Vũ.
Ngay sau đó, cô giật lấy chiếc gối trong tay anh, tiện tay ném lại lên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Dương Huyên trông thấy chiếc gối lăn một vòng trên giường, cuối cùng dừng lại.
“Anh có gì mờ ám đúng không?”
Nghe vậy, Dương Huyên quay sang, lộ vẻ ngạc nhiên: “Anh có gì chứ?”
Vưu Tư Gia ngập ngừng trong thoáng chốc.
Vì lớn lên cùng nhau, quá quen thuộc và thân thiết nên tâm trạng của đối phương thế nào, không cần nói cũng có thể cảm nhận được. Thích hay nhớ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là rõ. Nếu nhất định phải định nghĩa mối quan hệ này, thì có vẻ hơi gượng ép và phiến diện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503750/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.