Dương Huyên nắm tay cầm cửa thò người ra ngoài, hai giây sau nghe thấy tiếng hò hét từ góc cầu thang: “Không làm phiền hai người chứ anh Dương? Em đuổi hết bọn họ đi ngay, anh cứ tiếp tục tiếp tục…”
Vưu Tư Gia vừa định ra cửa nhìn, Dương Huyên đã quay người vào rồi đóng cửa lại.
Sau khi xong màn chen ngang nhỏ, Dương Huyên lại nhìn về phía Vưu Tư Gia, trong mắt lấp lánh điều gì đó. Vẻ mặt anh đang cười, hai người nhìn nhau vài lần rồi bất giác đều né tránh ánh mắt.
Dương Huyên nắm tay thành quyền chống cằm, anh ho nhẹ một tiếng, mở lời trước: “Em…”
Vưu Tư Gia ngước mắt nhìn anh lần nữa.
“Sao em lại đột nhiên…” Anh đi gần cô, cúi đầu hỏi, “Đi đường bao lâu? Mấy giờ xuống tàu? Đến xưởng thế nào? Có mệt không… Sao em không gọi điện cho anh?”
Anh hỏi liên tiếp một loạt, Vưu Tư Gia còn chưa kịp trả lời, anh đã vội vàng nhớ ra chuyện khác, đi thẳng đến bên bàn học: “Em có khát không? Anh rót nước cho em.”
Vưu Tư Gia đứng nguyên tại chỗ, nhưng Dương Huyên bước chân vội vàng.
Anh trước tiên đi đến bên tủ, ngồi xổm lục lọi hai lần, cuối cùng đứng dậy lấy cốc từ trên đó xuống. Anh hìn vào trong, lại đến bên bồn rửa súc một lượt, sau đó quay lại bên bàn học, cầm bình nước ấm trên bàn định rót nước thì phía sau bỗng vươn tới một đôi tay, cứ thế ôm lấy eo anh.
Anh dừng động tác, tiếp đó “cạch” một tiếng, cốc nước được nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Vưu Tư Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503752/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.