“Anh trai thanh mai trúc mã hóa ra cũng lãng mạn ghê.” Trình Viên Viên trêu chọc, sau đó quay sang nhìn đối phương, “Tư Gia, sao mặt cậu đỏ thế?”
Vưu Tư Gia vội vàng lật úp điện thoại xuống, theo phản xạ phản bác: “Mình đâu có!”
“Cậu rõ ràng có mà.”
Bị cô ấy nói vậy, từ má đến tai Vưu Tư Gia bỗng nhiên nóng bừng lên.
Đến tối, Dương Huyên mới gọi điện lại cho cô.
Bố mẹ Trình Viên Viên đều đang ở phòng khách, Vưu Tư Gia không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng, cô cầm điện thoại ra ban công.
Vừa kết nối điện thoại, Vưu Tư Gia đã nóng lòng mở lời trước: “Em đã nhận được quà của anh rồi.”
Dương Huyên cười: “Ừm, anh cũng đã xem ảnh em gửi cho anh rồi.”
Bức ảnh là Vưu Tư Gia chụp sau khi đeo dây chuyền, chỉ lộ ra một chút cằm nhọn.
Dương Huyên tiếp tục hỏi cô có thích không.
“Thích ạ.” Vưu Tư Gia nói xong lại thấy đau lòng, “Nhưng mà đắt quá.”
“Bây giờ công ty bọn anh có nhiều khách hàng hơn rồi.” Giọng Dương Huyên hiếm khi mang theo chút vui vẻ và phấn chấn, “Những thứ như trang sức, mỹ phẩm này, sau này anh có thể tặng em nhiều hơn.”
Anh chợt nhận ra điều đó. Vưu Tư Gia đã lên đại học rồi, dù từ nhỏ cô không mấy quan tâm đến những thứ này nhưng dù sao cũng là con gái. Chắc em ấy sẽ thích.
Nghĩ đến đây, Dương Huyên vô tình hỏi: “Em hình như chưa từng gửi ảnh cho anh.”
Vưu Tư Gia ban đầu không hiểu: “Ảnh gì ạ?”
Dương Huyên dừng lại một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503754/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.