Dương Huyên bước nhanh đến, Vưu Tư Gia theo sau anh, nghe thấy giọng anh vẫn bình thường: “Vẫn là rửa xe? Để tôi gọi sư phụ Lưu ra.”
“Ơ không cần đâu.” Chàng trai đeo khuyên tai xoay xoay chìa khóa, giọng uể oải, “Vẫn để anh làm đi, lần trước rửa không sạch, tôi không hài lòng, hôm nay cho anh thêm một cơ hội nữa.”
Thái độ của người này nói chuyện với Dương Huyên rất kiêu căng ngạo mạn, Vưu Tư Gia nhất thời không nhịn được, ngẩng mặt trừng mắt nhìn qua.
Đối phương cảm nhận được ánh mắt của cô, ngược lại còn cười, liếc nhìn Lục Trạch Minh, như trêu đùa: “Cậu không phải quen người ta sao, sao không qua nói chuyện?”
Lục Trạch Minh ho một tiếng, sờ sờ mũi rồi bước lên: “Lát nữa cậu có rảnh không?”
Vưu Tư Gia lại nhìn về phía Dương Huyên.
“Này.” Chàng trai đeo khuyên tai lên tiếng, “Cô nhìn anh ta làm gì, anh ta còn phải giúp bọn tôi rửa xe.”
Dương Huyên không lên tiếng, quay người vào trong cửa hàng.
Vưu Tư Gia nheo mắt nhìn Lục Trạch Minh, những người còn lại hùa theo: “Lát nữa rửa xong xe, Trạch Minh, cậu đưa người ta đi một vòng đi, khoe khoe kỹ thuật lái xe của cậu.”
Lúc này Dương Huyên quay trở ra, đưa cho Vưu Tư Gia một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Vẻ mặt anh không thể hiện cảm xúc, giọng vẫn dịu dàng như trước: “Em đi tìm một chỗ đợi anh đi, trước khi anh kết thúc sẽ nhắn tin cho em, có việc gì đợi anh tan ca rồi nói.”
Dù Dương Huyên vẻ mặt như thường, cô vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503763/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.