Cô nhận ra đó là Dương Huyên.
Vưu Tư Gia nhìn anh từ khoảng cách không xa, cô muốn cố gắng nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, nhưng Dương Huyên lại quay người định rời đi.
Vưu Tư Gia hoảng hốt trong lòng, vô thức gọi tên Dương Huyên, lúc này dáng người đối phương mới dừng lại.
Cô vội vã muốn đuổi theo, nhưng Lục Trạch Minh nắm lấy cổ tay cô: “Vưu Tư Gia—”
Lực cản nơi cổ tay khiến cô bực bội, Vưu Tư Gia mạnh mẽ giật tay ra: “Cậu buông tôi ra trước đã.”
Vưu Tư Gia tuy thân hình mảnh mai, nhưng sức lực thực sự không nhỏ, Lục Trạch Minh không giữ được cô, còn bị đẩy lùi lại nửa bước.
Cô chạy mấy bước đến trước mặt Dương Huyên, níu lấy cánh tay anh, sợ anh lại bỏ đi.
Dương Huyên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của cô, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt chạm với Lục Trạch Minh.
Vưu Tư Gia nắm được Dương Huyên, trái tim cô mới yên ổn trở lại.
Sau đó cô quay người nhìn Lục Trạch Minh, vì không ngờ chỉ đẩy nhẹ mà đối phương lảo đảo, đành phải xin lỗi: “Xin lỗi nhé, tôi không cố ý… À… cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà.”
Ánh mắt Lục Trạch Minh rơi xuống tay Vưu Tư Gia, có chút không thể tin nổi: “Hai người—”
“Tôi sống gần đây, đợi em ấy vì sợ em ấy gặp nguy hiểm.”
Dương Huyên giải thích xong, vỗ vỗ mu bàn tay Vưu Tư Gia, ra hiệu cô buông tay.
Vưu Tư Gia hơi không hiểu, nhưng vẫn miễn cưỡng buông tay ra.
“Cảm ơn cậu đã đưa Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503767/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.