“Ý cậu là sao?” Lý Mãn không hiểu ra, “Cậu thấy mệt à?”
Dương Huyên gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“À, tôi hiểu.” Lý Mãn nói, “Đợi đến khi em nó lên đại học sẽ đỡ hơn thôi, có khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp một tay.”
Dương Huyên liếc nhìn anh ta một cái, không đáp lại.
Anh suy nghĩ một lúc, định mở miệng nói tiếp thì đột nhiên điện thoại trong túi reo lên. Dương Huyên lấy điện thoại ra, không vội trả lời ngay mà chỉ chăm chú nhìn số điện thoại hiện trên màn hình.
Lý Mãn nhận ra sự bất thường của anh: “Ai gọi vậy?”
Dương Huyên không nói, sau một thoáng do dự, anh vẫn nghe máy.
Sáng thứ Bảy, Vưu Tư Gia cuộn mình trong chăn ngủ say sưa, mơ màng những giấc mơ mơ hồ.
Trong phòng có tiếng sột soạt rất nhẹ, tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô. Vưu Tư Gia trở mình, gập gối lại ôm lấy đầu, ngay sau đó không khí đột nhiên im lặng.
Vưu Tư Gia đột ngột quay đầu lại, thấy Dương Huyên đã ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở cửa phòng, khẽ khàng sắp xếp đồ đạc, bên cạnh là một túi hành lý lớn.
Cô phản ứng trong hai giây, sau đó vội vàng vén chăn nhảy xuống giường.
Cô chạy đến trước mặt Dương Huyên, cả người vẫn còn ngái ngủ: “Anh định đi đâu vậy?”
Dương Huyên kéo khóa ba lô, sau đó đứng dậy, thấy Vưu Tư Gia chỉ mặc đồ ngủ, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ.
“Không thấy lạnh à?” Anh dời mắt đi chỗ khác, “Em lên giường đi.”
“Anh định đi à?”
Dương Huyên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503778/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.