Những nam sinh phía sau cũng lần lượt rời đi cùng Lục Trạch Minh. Vưu Tư Gia nghe thấy một giọng nói hỏi: “Hai người quen nhau à?”
Vưu Tư Gia không nghe thấy Lục Trạch Minh có trả lời hay không, nói gì, chỉ thấy ngoài Lục Trạch Minh ra, mấy nam sinh còn lại đều quay đầu nhìn cô.
Vưu Tư Gia hỏi thăm Trình Viên Viên và biết được Lục Trạch Minh có lẽ không cùng khối với họ.
Trình Viên Viên tò mò: “Cậu ấy nói không quen cậu à?”
“Có vẻ vậy.”
“Không phải chứ.” Trình Viên Viên thắc mắc, “Lúc cậu vừa chuyển đi, cậu ấy còn đến tìm mình, có thời gian còn muốn mang Bì Bì về nuôi nữa.”
Trọng tâm của Vưu Tư Gia bắt đầu chuyển hướng: “Bì Bì bây giờ vẫn ở nhà cậu à?”
“Đúng vậy, mình đoán là mẹ cậu ấy không cho nuôi nên thôi luôn, nhưng không để ý đến cậu thì rất lạ.”
“Không hiểu nữa, nhưng trước đây, mình thực sự thấy cậu ấy đôi khi rất kỳ quặc.”
Qua vài giây, Vưu Tư Gia lại nói thêm: “Tất nhiên, có thể cậu ấy cũng thấy mình rất kỳ lạ.”
Nhưng sau lần gặp Lục Trạch Minh này, những chuyện kỳ lạ cứ liên tục xảy ra.
Vưu Tư Gia không thích ở trong lớp học ngột ngạt, chỉ cần tiếng chuông ra chơi vang lên, cô liền chạy ra ngoài hít thở. Giờ ra chơi ngắn thì đứng ở hành lang, giờ ra chơi dài thì cùng Trình Viên Viên đi từ tầng 5 xuống, đi vòng qua những tầng cầu thang để dạo bước.
Thỉnh thoảng Vưu Tư Gia cũng một mình đến góc đông bắc của hành lang nối, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503787/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.