Vừa lỏng tay ra, lon nước uống Vưu Tư Gia đang ôm trong lòng lăn lông lốc xuống đất.
Cô vội cúi người nhặt lên, rồi đứng dậy phản bác: “Cậu đừng nói bậy…”
“Mình đâu có nói bậy.” Tôn Đình Đình chớp mắt, “Thầy tiếng Anh chắc chắn không phải té xe đạp đâu.”
Vưu Tư Gia “Ồ” một tiếng, cô đại khái có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, sau đó như thể chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng phân trần: “Không phải vậy, Dương Huyên không phải là đại ca, mình cũng không phải là cái gì đó—”
Tôn Đình Đình trêu chọc: “Là cái gì?”
“Mình là em gái anh ấy.”
“Là em gái ruột à? Có quan hệ huyết thống không?”
“Không có.”
“Thế thì đúng rồi.” Tôn Đình Đình búng tay một cái, “Em gái kết nghĩa mà, bọn mình đều hiểu mà.”
Vưu Tư Gia biết được không ít cái gọi là “luật lệ” trong “giới” của họ từ Tôn Đình Đình, và từ đó bổ sung thêm một số tin đồn về Dương Huyên những năm trước.
Chẳng hạn như chém người hồi cấp hai, vào đồn công an hồi cấp ba, tốt nghiệp xong là chuẩn bị gia nhập xã hội đen,…
Vưu Tư Gia nghe mà lè lưỡi, do những tin đồn quá phóng đại. Cô không dám hỏi Dương Huyên, nhưng đã kể lại những chuyện này cho Lý Mãn.
Khi cô kể về những tin đồn này, Lý Mãn đang quấn áo bảo hộ của Dương Huyên trước cửa tiệm sửa xe, tay phải cầm kéo, tay trái kéo chiếc khăn đang quàng quanh cổ Vưu Tư Gia, đang cắt tóc mái cho cô.
Sau khi tan học, ban đầu cô định đến tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503803/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.