Buổi tối có một cơn mưa phùn rơi nhẹ, sáng sớm hôm sau, Dương Huyên đã bận rộn ngay từ lúc trời còn chưa sáng hẳn.
Cậu vớt những hạt giống ngô đã ngâm qua đêm ra khỏi thùng sắt, đặt vào chậu rồi lau sạch, sau đó rắc lên một lớp thuốc xử lý hạt màu đỏ. Cậu buộc chặt một chiếc túi nhựa vào tay rồi thò vào chậu trộn đều hạt giống. Khi thấy đã trộn xong, cậu bê cả cuốc và chậu hạt giống lên xe ba bánh.
Trước khi đi, Dương Huyên vào nhà gõ cửa: “Ông ngoại? Ông ngoại?”
Gọi mấy tiếng nhưng không thấy ai đáp lại, cậu vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy bên trong có tiếng trở mình, kèm theo đó là một tiếng rên khó chịu vì cơn say rượu còn chưa tan hết.
Dương Huyên khựng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Lát nữa ông dậy thì ra ruộng luôn nhé, một mình cháu không làm xong trong một ngày đâu.”
Vẫn không có ai đáp lời. Cậu cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đẩy xe ba bánh ra khỏi sân.
Chưa đạp được mấy vòng, cậu đã bắt gặp Vưu Tư Gia.
Cô bé đang ngồi ở cửa ăn sáng trên một chiếc ghế con. Tay duỗi dài, ném vỏ trứng mới bóc vào cống thoát nước cách đó khá xa, sau đó cúi đầu cắn một miếng vào đầu nhọn của quả trứng.
Thấy Dương Huyên đi qua, cô bé phồng má vẫy tay với cậu.
Dương Huyên bóp phanh xe, vừa lúc nghe thấy cô bé lí nhí trong miệng hỏi cậu đang đi đâu.
“Ra ruộng làm việc, gieo hạt.”
“Vui không?” Vưu Tư Gia nuốt miếng trứng xuống, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503823/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.