Vưu Tư Gia không hiểu vì sao bọn họ lại gọi như thế, chỉ cảm thấy nét mặt nháy mắt ra hiệu cùng giọng điệu kỳ quặc của từng người khiến cô bé vô cùng khó chịu. Ban đầu, cô bé không để ý, nhưng đám người này cứ lượn lờ trước mặt hết lần này đến lần khác, thậm chí còn chặn cả đường đi của cô bé.
Vưu Tư Gia rẽ sang trái, bọn họ cũng theo sang trái; cô bé bước sang phải, bọn họ cũng dịch chuyển theo. Cô bé cúi xuống nhặt một cành cây nhỏ rồi ném về phía họ, cả đám cười phá lên, đồng loạt tản ra. Một người trong số đó vươn tay dài ngoẵng, chộp lấy con chó vải nhỏ treo trên cặp sách của cô bé.
Lúc này, Vưu Tư Gia thật sự sốt ruột. Cô bé thấp bé, lập tức lao tới, nhảy lên giật lại.
Nhưng chính điều này lại khiến bọn họ tìm được trò vui mới, bắt đầu chuyền tay nhau con chó vải như thể đang chơi ném bóng.
Vưu Tư Gia vừa sắp chạm vào, người cầm nó đã ném thẳng về phía Hổ Tử. Không còn cách nào khác, cô bé đành lao sang hướng đối diện. Hổ Tử huýt sáo trêu chọc, cười nhạo cô bé:
“Lại giành đi nào! Nhóc lùn không phải chạy nhanh, nhảy giỏi lắm sao?”
Vưu Tư Gia đứng sững trước mặt cậu ta. Đúng lúc Hổ Tử nghĩ rằng cô bé đã bỏ cuộc, định hạ tay thấp xuống một chút để dụ cô bé nhảy lên giành thì Vưu Tư Gia bất ngờ lao tới, tóm lấy ống tay áo cậu ta, dùng hết sức kéo mạnh xuống.
Hổ Tử không kịp đề phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-xuan-xao-dong-tu-xuan-ky/1503826/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.