Trước khi tặng quà, Phương Hạm đã rất lo lắng. Không ngờ tặng rồi lại càng hồi hộp hơn.
Trái ngược hoàn toàn với sự bất an của cô, Giang Diệc Nhiên thì lại vô cùng bình thản.
Anh vốn đã quen với việc nhận quà và thư tình từ con gái. Có điều, việc Phương Hạm tặng thì hơi bất ngờ thật.
Ấn tượng của cậu về cô bạn cùng bàn này khá mờ nhạt, chỉ biết thành tích học tập của cô ấy rất tốt, nhưng vì hay đau ốm nên thường xuyên phải nằm viện, hiếm khi đến lớp. Ngoài ra thì chỉ thấy cô là kiểu con gái ngoan ngoãn, hiền lành, ít nói.
Mà kiểu con gái như vậy, cậu vốn không có hứng thú. Cậu cũng biết mình và mấy “học sinh giỏi” như cô ấy chẳng cùng một thế giới, bình thường cũng chẳng để ý đến mấy.
Nhưng vừa nãy nghe cô giải thích, cậu liền hiểu ngay.
Dù sao thì cũng là bạn cùng bàn, mấy lần cô không đi học, cậu giúp nhận bài tập với đề thi rồi tiện tay để lên bàn cô thôi.
Phương Hạm vốn không thích giao tiếp, lại luôn lủi thủi một mình, có khi món quà này là người nhà cô bảo mua rồi đưa cho cậu cũng nên.
Mà thật ra, cậu cũng chẳng giúp cô được bao nhiêu. Lúc phát đề hay tài liệu chỉ tiện tay để xuống bàn, thậm chí có mấy lần cô nhút nhát hỏi cậu hôm nay có phát gì không, cậu còn trả lời qua loa, thái độ không mấy vui vẻ.
Dù sao thì cậu cũng chẳng bao giờ để tâm mấy chuyện đó. Còn cảm thấy mấy người học sinh giỏi hay để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803955/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.