Việc Giang Diệc Nhiên muốn nghiêm túc nghe chép chính tả sao? Phương Hạm có hơi ngạc nhiên.
Dù gì thì cậu cũng đã rất lâu rồi không hề để tâm đ ến việc học hành, lúc nào cũng giữ cái thái độ lười biếng, phớt lờ. Hồi đầu, giáo viên còn đau lòng đến phát cáu, giờ thì đã hoàn toàn buông xuôi, không thèm quản nữa rồi.
“Đề một: Viết phương trình phản ứng của metan với brom.”
Cô giáo dạy Hóa đứng trên bục đọc đề bài, Phương Hạm không kịp nhìn Giang Diệc Nhiên nữa, vội cúi xuống ghi công thức vào vở.
“Đề hai: Viết hiện tượng xảy ra khi metan phản ứng với hỗn hợp khí H2O, bình thu khí úp ngược đặt trong chậu nước.”
…
Cô giáo đọc một lèo hơn chục câu hỏi, toàn là kiến thức đã học. Trong đó có mấy bài là khoảng thời gian Phương Hạm đang nằm viện, may mà trước khi quay lại trường cô đã học trước nội dung trong sách giáo khoa, thuộc được mấy công thức và hiện tượng phản ứng, nên cũng không đến nỗi bị “đứng hình”.
Nhưng dù vậy, vẫn có vài câu nhỏ cô nghĩ mãi không ra. Dù sao thì cũng không được nghe giảng, nên không biết mấy trọng điểm nhỏ nhặt là chuyện bình thường.
“Giờ đổi vở cho bạn ngồi cùng bàn, chấm bài cho nhau nhé.” Cô giáo lên tiếng sau khi đọc xong phần chính tả.
Phương Hạm buông bút, nhẹ nhàng thở phào, đồng thời cũng không nhịn được mà quay sang liếc nhìn Giang Diệc Nhiên một cái.
Do cô giáo dạy nhiều lớp, nên phần chính tả môn Hóa thường không nộp cho giáo viên chấm như môn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803956/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.