Thật ra Phương Hạm có cảm giác được Giang Diệc Nhiên chạm vào mình, nhưng cô không muốn để ý, cũng không dám quay đầu lại.
Cô vừa mới khóc đến nỗi mắt cay xè, trong lòng ngổn ngang một nỗi buồn dữ dội.
Chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc cậu đánh rơi đồ cô đưa ra, thô bạo và giọng nói lạnh lùng, là tim cô như bị đè nặng bởi một tảng đá. Âm ỉ đau, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Cậu thậm chí còn không xem cô là con gái, hay một người bạn học bình thường, chỉ là người qua đường không quan trọng, có thể mắng mỏ vài câu rồi quay đi không luyến tiếc.
Trước đây cô từng vui mừng vì được ngồi cạnh Giang Diệc Nhiên, được làm bạn cùng bàn với cậu. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn tránh xa cậu càng xa càng tốt.
Cô sợ mình lại làm gì khiến cậu khó chịu, sợ sự bực bội và cáu gắt của cậu lại đổ lên đầu mình. Không dám nhìn cậu, thậm chí chỉ cần ngồi hơi gần phía bên cậu thôi cũng khiến cô mất cảm giác an toàn. Cô còn sợ Giang Diệc Nhiên nếu không vui khi nhìn thấy cô sẽ ra tay đánh cô thật.
Trong giờ học, cô không dám nghiêng đầu về phía ấy, chỉ dám chăm chăm nhìn vào sách vở và ghi chép của mình.
Cuối cùng cũng nhịn được đến khi tan học. Phương Hạm đi ăn trưa với Dương Thư Tuyết, trong lúc đó cô bạn kia vẫn không quên nhắc lại chuyện xảy ra sáng nay.
Khi Phương Hạm đưa đồ cho Giang Diệc Nhiên thì không ai thấy, nhưng khoảnh khắc cậu hất thanh sô-cô-la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803969/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.