Lớp trưởng ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của cậu ta, Giang Diệc Nhiên là kiểu người rất lạnh lùng, chẳng bao giờ để tâm đ ến chuyện lớp hay người khác. Vậy nên khi thấy cậu chủ động hỏi thăm một bạn học, nhất thời cậu ta chưa phản ứng kịp.
Phải mất một giây sau, cậu ta mới chợt nhớ ra chuyện xảy ra giữa Giang Diệc Nhiên và Phương Hạm vào buổi sáng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và không vui của Giang Diệc Nhiên, lớp trưởng cứ ngỡ cậu lại định gây chuyện với Phương Hạm. Nhưng rồi lại thấy không hợp lý lắm.
Dù Giang Diệc Nhiên có lạnh lùng, hay thờ ơ với mọi người, thì cũng không phải kiểu người nhỏ mọn hay chấp nhặt mấy chuyện vụn vặt.
Thật ra lớp trưởng cũng chẳng mấy ấn tượng gì về Phương Hạm.
Dù đã học chung hai năm, nhưng Phương Hạm đi học không thường xuyên. Cậu ta chỉ nhớ cô là một cô gái dịu dàng, cẩn thận, rất dễ gần, đáng tiếc là sức khỏe không tốt.
“Cậu ấy bị mệt, đã xin nghỉ về nhà rồi.” Lớp trưởng đáp.
Rõ ràng Giang Diệc Nhiên khựng lại một thoáng, ánh mắt đen trầm đi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Cậu chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó không nói gì thêm, quay người trở về chỗ ngồi.
Vừa về chỗ, ánh mắt cậu vô thức liếc sang mặt bàn bên cạnh.
Phương Hạm là kiểu con gái ngoan ngoãn điển hình, ưa sạch sẽ, mọi thứ luôn gọn gàng ngay ngắn. Mấy quyển sách không cần mang về được xếp gọn gàng trên bàn. Trong ngăn bàn không có rác, sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-yeu-tham-ket-thuc-bon-la-bac/2803970/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.